Chương 43

30 3 1
                                    


Hơi thở ấm áp của anh phả bên tai, Bae Joohyun như ngừng thở. Cô không trả lời, vành tai nóng rực, cô quay mặt sang hướng khác.

Từ lần hai người nói chuyện trong phòng ăn, Kim Taehyung càng chủ động tấn công cô nhiều hơn trước kia. Tính tình anh vốn là dịu dàng, những lời tán tỉnh rõ ràng ấy càng khiến trái tim cô rung động.

Nhưng hiệu quả lại không tốt lắm, Bae Joohyun vẫn trốn tránh như trước đây, trong thâm tâm cô còn sợ hãi và lo lắng, phải từng chút từng chút tháo giải quá khứ của cô. Nhìn vành tai phiếm hồng của cô, Kim Taehyung cúi đầu bật cười, rồi đứng dậy đóng cửa xe.

Lúc trở lại căn hộ hồ Bạch Lộ đã là mười giờ tối.

Bôn ba một ngày, mặc dù Bae Joohyun có chút thời gian trên đường để nghỉ ngơi, nhưng giấc ngủ ngắn ngủi ấy hoàn toàn không đủ đối với cô. Bước vào thang máy, Bae Joohyun tựa người lên vách, nom như đã rất buồn ngủ rồi.

Mỗi một tầng chỉ có hai căn hộ, giữa đêm khuya, hành lang vô cùng yên tĩnh. Đến thang máy, Bae Joohyun đứng trước cửa nhà, nhìn Kim Taehyung nhấn mật mã. Một tiếng "tít" khẽ vang lên, Bae Joohyun choàng tỉnh.

Kim Taehyung mở cửa, đưa tay bật ngọn đèn trước cửa nhà. Ánh đèn dìu dịu chiếu sáng, Kim Taehyung quay đầu nhìn Bae Joohyun. Ánh mắt cô hơi mơ màng, cô túm lấy tà váy, ngước mắt nhìn Kim Taehyung.

Kim Taehyung không bước vào cửa, hỏi cô: "Sao thế?"

Bae Joohyun nói: "Quần áo của tôi còn để trên xe."

Sau khi đáp xuống Nam Thành, Bae Joohyun đi thẳng đến phòng làm việc để thay lễ phục và trang điểm, quần áo mặc trên người lúc đó còn để trên xe. Vừa rồi lúc xuống xe, Kim Taehyung chỉ lấy vali hành lý của cô mà không cầm quần áo xuống, cô đặt sợi dây chuyền răng báo đốm ở đó.

Bae Joohyun nói xong thì quay người chạy về phía thang máy, Kim Taehyung giữ cánh tay cô lại. Cuối tháng Tư mặc dù thời tiết đã ấm lên, nhưng làn da nơi cánh tay để trần của cô vẫn vươn hơi lạnh. Giữ chặt Bae Joohyun, Kim Taehyung nói: "Vào nhà trước đi, lát nữa tôi đi lấy cho em."

Cảm giác thấp thỏm trong lòng cô tan biến theo câu an ủi của anh, Bae Joohyun hoàn hồn, thả lỏng bàn tay đang nắm gấu váy, rồi gật đầu theo anh vào nhà.

Bae Joohyun bận rộn chạy lịch trình quanh năm, thời gian ở nhà không nhiều. Cô chuyển đến căn hộ hồ Bạch Lộ đã mấy tháng, nhưng căn nhà vẫn trống vắng như trước. Trước khi cô trở về, Holland đã cho người đến quét dọn, căn nhà rộng lớn hơi lạnh lẽo, còn thoang thoảng mùi cam quýt.

Bae Joohyun ngồi vào ghế salon trong phòng khách, Kim Taehyung thì đi kiểm tra camera an ninh, sau khi xác nhận không có gì khác thường, anh vào phòng khách mở cửa sổ ra.

Căn hộ đã lâu ngày không có người ở nên hơi lạnh lẽo, gió đêm tháng Tư mang theo không khí mùa hè lùa vào, đem lại chút sức sống ấm áp cho căn phòng.

Ban công phòng khách được thiết kế theo kiểu mở, đối diện là ghế sô pha, có lẽ là cảm nhận được ngọn gió thổi vào, cơ thể cứng ngắc của Bae Joohyun đã hơi thả lỏng một chút.

[VRENE] - Dịu dàng tận xươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ