Chương 30

30 4 0
                                    


Sáng sớm vừa tỉnh giấc, Kim Taehyung cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Trên màn hình không có thông báo tin nhắn mới, giờ này hẳn là Bae Joohyun vẫn đang ngủ.

Kim Taehyung rời giường, cởi áo thun trắng ra rồi đi vào phòng tắm.

Đây là một căn nhà hai tầng hơi cũ kỹ, trước nhà có một khoảng sân nhỏ. Trong sân cỏ dại mọc um tùm, hôm qua sau khi trở về, anh đã cắt dọn sạch sẽ.

Khác với những thành phố ở phương Bắc, tháng Ba ở Nam Thành đã có không khí của mùa hè. Hôm qua trời đổ mưa, sáng nay thời tiết lại trong lành mát mẻ, không khí thoang thoảng mùi bùn đất ẩm ướt và hương hoa thơm dịu.

Sau khi tắm xong, Kim Taehyung vào bếp nấu bữa sáng cho bản thân. Ăn xong bữa sáng, Kim Taehyung rửa sạch bát đũa, rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Căn nhà này là của ông bà ngoại anh, sau khi ba mẹ anh ly hôn, mẹ anh cũng sống ở đây. Sau đó nữa, mẹ anh qua đời, để lại căn nhà cũ này cho anh.

Căn nhà được xây theo lối kiến trúc thời dân quốc, mặc dù cũ kỹ, nhưng vì cách xa trung tâm thành phố, nơi đây yên tĩnh mà trong lành khiến người ta cảm thấy thoải mái. Trong mấy ngày Bae Joohyun rời đi, Kim Taehyung thỉnh thoảng trở về đại viện quân đội đánh cờ với ông nội, cắt tỉa hoa lá với bà nội, toàn bộ thời gian còn lại anh đều ở đây.

Bước ra cổng, Kim Taehyung nhìn khóm hoa mọc giữa phiến đá và vách trường. Qua một cơn mưa, dường như đóa hoa càng trở nên kiều diễm, mang theo sức sống mãnh liệt của ngày xuân.

Kim Taehyung bước trên con đường đá xanh, ven đường gặp vài cô cậu bé đang chạy đến trường, bọn nhỏ lễ phép chào anh, Kim Taehyung mỉm cười đáp lại. Anh đi ra đầu hẻm, ngồi lên xe mình, chiếc xe lăn bánh chạy đến bệnh viện quân khu.

Hôm qua bác sĩ Jung gọi điện thoại bảo anh đến làm trị liệu thôi miên, lúc Kim Taehyung đến, ông ấy đang ngồi chờ.

Hơn một tháng không gặp, trông Kim Taehyung đã có sức sống hơn rất nhiều. Jung Hoseok ngồi trước bàn, mỉm cười nhìn anh nói: "Trông cậu tươi tỉnh hơn hẳn đấy."

Kim Taehyung cũng bật cười, sau khi ngồi lên ghế, anh nói: "Bắt đầu ngay bây giờ được không?"

"Cậu còn vội hơn cả tôi." Jung Hoseok cười.

Kim Taehyung nói sự thật: "Đây là lần đầu tiên tôi làm thôi miên sau khi có thể nhắm bắn."

Sau lần chơi bắn bóng bay với Bae Joohyun, khi Kim Taehyung thử nhắm bắn, đôi lúc anh có thể nhìn thấy rõ. Nhưng chuyện này rất hiếm hoi, trước đây gần như anh không bao giờ nhìn rõ được.

Lúc ấy khi Kim Taehyung gọi điện thoại báo cho ông biết, Jung Hoseok rất kích động, ông còn muốn bảo Kim Taehyung đến làm trị liệu thôi miên ngay đêm đó, nhưng lại cảm thấy làm vậy sẽ khiến anh bị áp lực, thế nên đành chờ đến ngày hôm nay.

Trong lòng ông đã mong chờ rất lâu, nghe Kim Taehyung nói thế, Jung Hoseok bèn bước đến cạnh anh, nói: "Bắt đầu thôi."

Kim Taehyung gật đầu, nhắm mắt lại.

Anh lại trở về cánh rừng mưa ấy, không khí ẩm ướt mà dính nhớp, trên căn nhà gỗ hai tầng, muỗi bay vo ve bên mặt. Anh cầm khẩu súng bắn tỉa, tập trung nhìn vào kính ngắm.

[VRENE] - Dịu dàng tận xươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ