Cú điện thoại như một cơn ác mộng, trái tim Bae Joohyun lênh đênh trên mặt nước, đến khi Jang Dongmi hô lớn một tiếng "Yeonie", trái tim Bae Joohyun đã rơi tõm xuống đáy hồ.
Cô vén chăn nhảy xuống giường, điên cuồng mở cửa hét lớn: "A Tae!"
Hiện tại là ba giờ sáng, Kim Taehyung vừa nghe tiếng Bae Joohyun mở cửa đã tỉnh dậy, anh chạy đến mở cửa, Bae Joohyun đã nhợt nhạt như một linh hồn.
"A Tae, A Tae, Bae Jooyeon, Bae Jooyeon..." Bae Joohyun vô thức gọi tên hai người, cô nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn. Kim Taehyung còn chưa kịp phản ứng, Bae Joohyun đã quay người chạy vụt xuống cầu thang.
Cô mặc bộ đồ ngủ bằng bông màu trắng, dáng chạy lảo đảo như sắp ngã. Kim Taehyung hoàn hồn lại chạy theo sau, bế bổng Bae Joohyun lên. Bae Joohyun kêu lên đầy đau đớn, Kim Taehyung ôm cô chạy đến trước cửa, cầm một đôi giày cho cô.
Giọng anh như vang lên từ đáy lòng cô, trầm ấm mà đáng tin cậy.
"Bệnh viện nào?"
Bae Joohyun được anh ôm vào lòng, cơ thể lạnh lẽo của cô cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ từ anh. Nhận ra Kim Taehyung đang ở bên mình, cô như bừng tỉnh, rồi sợ hãi ôm lấy Kim Taehyung run lẩy bẩy.
Bệnh của Bae Jooyeon đã dần dần khá lên từ năm năm trước, sau khi khống chế được bệnh tình, cô bé phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ, đề phòng trường hợp bệnh tái phát. Năm đó lúc xuất viện, bác sĩ đã nói thẳng với Bae Joohyun, nếu như Bae Jooyeon phát bệnh một lần nữa, cơ hội sống sót sẽ vô cùng thấp.
Căn hộ cách bệnh viện không xa, nửa tiếng sau, hai người đã đến nơi. Xe vừa dừng, Bae Joohyun đã nhảy xuống xe rồi vội vàng chạy vào bệnh viện. Dù đã nửa đêm vậy mà bệnh viện vẫn mở đèn sáng trưng, nhưng hành lang lại tĩnh lặng như chết, bóng lưng gầy gò mà ngoan cường của cô như một hồn ma chạy trong bệnh viện, chẳng mấy chốc đã biến mất không tăm tích.
Bae Jooyeon đã ho khan mấy ngày, Jang Dongmi dẫn cô bé đi kiểm tra sức khỏe nhưng không có gì bất thường, nên chỉ uống thuốc cảm bình thường thôi. Đến giai đoạn cuối của bệnh cảm, Bae Jooyeon càng ho nhiều hơn, tối hôm nay Bae Jooyeon ho khan chìm vào giấc ngủ.
Jang Dongmi đã lớn tuổi, thường ngủ không sâu, đêm nay từ lúc Bae Jooyeon lên giường ngủ đã ho khan. Jang Dongmi cũng trằn trọc không ngủ được. Đến ba giờ sáng, Jang Dongmi trong mơ màng không nghe thấy tiếng Bae Jooyeon ho khan nữa. Bà ra khỏi phòng gọi Bae Jooyeon, Bae Jooyeon lại không trả lời, Jang Dongmi cuống quýt chạy vào phòng ngủ của cô bé thì thấy Bae Jooyeon đã hôn mê.
Năm năm trước Jang Dongmi đã trải qua cảnh tượng như thế vô số lần, nhưng khi phải đối mặt một lần nữa, Jang Dongmi vẫn hoang mang lo sợ như trước. Cả người bà đổ mồ hôi lạnh, bà gọi xe cứu thương, đến lúc Bae Jooyeon được đưa tới bệnh viện, bà mới sực nhớ gọi điện thoại cho Bae Joohyun.
Lúc Bae Joohyun đến, Jang Dongmi đang đứng trước phòng cấp cứu, cánh cửa phòng cấp cứu nặng nề đóng chặt, đèn đỏ sáng lên báo hiệu đang phẫu thuật, nhìn mà hoảng hốt.
Hiện tại Jang Dongmi chẳng còn phân rõ được đâu là thật đâu là mơ, bà đã khóc đến sưng cả mắt, nhìn thấy Bae Joohyun, nước mắt bà lại tuôn rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VRENE] - Dịu dàng tận xương
RomanceTác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Thể loại: Ngôn Tình, Sủng Nguồn: mienhoaduongg.files.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, 1v1, showbiz, nam quân nhân X nữ diễn viên, HE. Tình trạng: Hoàn chính văn 102 chương + 18 ngoại truyệ...