Chương 102 - Hoàn chính văn

31 3 2
                                    


Ồn ào cả một đêm, Bae Jooyeon đã ăn uống no nê. Ăn xiên nướng xong, Bae Joohyun và Kim Taehyung đưa Bae Jooyeon và dì trở về tiểu khu Sơn Diêu. Trong phòng Bae Joohyun chỉ có một chiếc giường đơn, hơn nữa để Kim Taehyung ở cùng nhà với ba người phụ nữ cũng không tiện. Tiễn Bae Jooyeon và dì Jang Dongmi xong, Bae Joohyun và Kim Taehyung trở về căn hộ Hồ Bạch Lộ.

Từ lần Bae Joohyun đến London thăm Bae Jooyeon, đã non nửa năm cô bé chưa được gặp chị. Cô bé vốn quyến luyến không muốn rời xa chị, nhưng nghĩ đến Kim Taehyung, cô bé lại dằn lòng bỏ qua.

Kim Taehyung đã rất lâu không được gặp Bae Joohyun, thậm chí còn lâu hơn cả cô bé. Hai người họ còn không thể gọi video, chỉ có thể gửi đôi ba dòng tin nhắn.

Cô bé vẫn còn nhớ vẻ mặt của Bae Joohyun lúc gửi tin nhắn cho Kim Taehyung ở London. Bae Jooyeon không biết Bae Joohyun nhắn gì với Kim Taehyung, nhưng có lẽ là chuyện vui. Cô trùm chăn kín mít ngồi trên ghế, môi nở nụ cười rạng rỡ. Ánh mặt trời từ cửa sổ hắt lên bóng dáng cô, trông cảnh tượng ấy có phần cô đơn lẻ loi.

Bae Joohyun muốn gặp Kim Taehyung hơn bất kỳ ai, nhưng cô không nói ra. Mà Bae Jooyeon cũng không biết, những tháng ngày bọn họ phải xa cách nhau như thế khi nào mới kết thúc.

Bae Joohyun đứng dưới lầu nhìn Bae Jooyeon và dì Jang Dongmi vào thang máy. Về đến phòng, Bae Jooyeon bật đèn vẫy tay với Bae Joohyun. Cô vẫy tay chào em gái rồi lên xe cùng Kim Taehyung.

Kim Taehyung đã ngồi ở ghế lái. Cô ngồi xuống rồi định thắt dây an toàn, anh bỗng đưa tay lên nói: "Đợi một chút."

Bae Joohyun dừng tay lại, Kim Taehyung cúi người kéo dây an toàn cho cô. Hơi thở anh gần kề bên cạnh, mùi bạc hà mát lạnh quanh quẩn bên mũi. Bae Joohyun mỉm cười, anh hôn lên môi cô.

Hiện tại chỉ còn hai người họ, nụ hôn của anh càng thêm mãnh liệt. Cả người Bae Joohyun rúc trên ghế ngồi, ngón tay níu lấy vạt áo trước ngực anh.

Nụ hôn kết thúc, một tiếng "lạch cạch" vang lên, dây an toàn của cô đã được thắt chặt.

Ánh đèn ven đường chiếu xuyên qua cửa kính hắt lên khuôn mặt anh, nửa khuôn mặt anh vẫn chìm trong bóng tối. Hơi thở Bae Joohyun dồn dập, cô nhìn anh thật lâu. Trong mắt anh tràn đầy thâm tình dịu dàng, Bae Joohyun mỉm cười tít mắt.

"Chúng ta về nhà thôi." Nụ cười của cô làm tim anh hẫng một nhịp, anh hôn lên chóp mũi cô rồi khẽ nói.

Cô vùi mình trong ghế, vẫn dịu dàng ngoan ngoãn như ngày nào. Đặt tay lên dây an toàn, cô đáp: "Ừm."

Chiếc xe lăn bánh vào màn đêm bất tận.

Về đến nhà đã hơn tám giờ tối, màn đêm buông xuống, hơi thở nóng bức của mùa hè tràn ngập trong không khí. Trên đường về Bae Joohyun đã bật điều hòa trong nhà, vừa mở cửa, hơi lạnh đã phả vào mặt, lỗ chân lông cũng se lại. Nhưng chẳng mấy chốc, Bae Joohyun đã bị bao vây bởi hơi thở ấm áp của anh.

Cánh tay anh ôm quanh eo cô, cả người cô bị nhấc bổng lên rồi kéo vào lồng ngực vạm vỡ mà ấm áp của anh.

Tầm mắt đã bị bóng đêm che khuất, nhưng hai người vẫn cảm nhận được rõ hơi thở của đối phương. Anh hôn lên tai Bae Joohyun, cảm giác ngưa ngứa khiến trái tim cô đập rộn rã. Cô quay đầu lại, vòng tay quanh cổ anh rồi trao anh một nụ hôn.

[VRENE] - Dịu dàng tận xươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ