Ngoại truyện: Trông con (2)

27 1 0
                                    

Kim Taehyung không ngờ Kim Wonbin lại bật thốt gọi thành tiếng, anh cười thầm trong lòng, đặt nhẹ ngón trỏ lên môi con trai, khẽ nhắc nhở: "Suỵt."

Kim Wonbin hiểu ý, quay lại nhìn ba rồi ôm chầm lấy ba.

Tuy nhiên tiếng gọi nho nhỏ đó của Kim Wonbin đã bị các bạn sinh viên trong lớp nghe thấy, bầu không khí im lặng vừa mới được Bae Joohyun đưa vào trật tự trước đó lập tức bị khuấy động trở lại.

"Đáng yêu quá đi! Mẹ ơi, thiên thần ở đâu ra thế này!"

"Giọng toàn mùi sữa, bé kẹo sữa, a a a tớ đi chết đây!"

"Gọi ai là mẹ? Đàn chị Bae sao? Trời ơi, tớ nhìn thấy con trai của đàn chị Bae rồi!"

...

Trong phòng học loáng cái hỗn loạn như mớ bòng bong, Bae Joohyun nhìn xuống, gõ nhẹ đồ lau bảng trên tay lên bàn.

Một tiếng 'cạch' vang lên, mọi hoạt động khựng lại, trong nháy mắt yên lặng như tờ.

Ba năm qua đi, Bae Joohyun hiện giờ đã phát triển theo hướng diễn viên thực lực nhưng lưu lượng vẫn tăng vùn vụt không hề có dấu hiệu sụt giảm.

Sau khi kết hôn sinh con, trên mạng không xuất hiện bất kỳ một hình ảnh nào của con trai cô, thỉnh thoảng bị các paparazzi chụp được trong nháy mắt đã bị xóa sạch sẽ.

Chồng cô ngoại trừ là một quân nhân, có vẻ như anh mới là ông chủ thật sự đứng đằng sau của truyền thông Your Way nắm toàn quyền kiểm soát và định hướng dư luận, vì vậy những người muốn theo dõi cuộc sống riêng tư hiện tại của cô căn bản không có cách nào rình rập được.

Nét mặt Bae Joohyun nghiêm lại, các bạn sinh viên lập tức ngoan ngoãn như những chú cừu con.

Bae Joohyun không phải là một giáo viên dịu dàng thùy mị, mặc dù xinh đẹp nhưng cô luôn nghiêm túc, so với giáo sư chính thức các sinh viên còn sợ cô hơn.

Nhưng cô chính là có một ma lực hấp dẫn như vậy, tuy sợ cô nhưng mọi người đều rất thích học những tiết được cô đứng lớp thay.

Sau tiếng 'cạch' kia, phòng học yên tĩnh lại, Bae Joohyun để đồ lau bảng lên bàn, nhưng trong lòng lại chộn rộn không yên.

Tiếng gọi mềm nhũn vừa rồi của Kim Wonbin vẫn còn quanh quẩn bên tai, Bae Joohyun đưa tay sờ vành tai, ngước mắt nhìn ra cửa.

Bên ngoài cửa kính, Kim Wonbin chỉ để lại bóng lưng nho nhỏ, dường như cậu biết mình đã làm sai nên ngoan ngoãn nằm yên trong lòng ba.

Kim Taehyung hơi cúi người, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu như an ủi vỗ về, trên ô kính lộ ra một góc cằm của anh.

Bae Joohyun thu lại ánh mắt quay mặt lên bảng, ở góc độ mọi người không nhìn thấy nhẹ nhàng cong khóe môi.

Không quấy rầy Bae Joohyun dạy học, Kim Taehyung ôm Kim Wonbin đi ra phía cửa sổ ngoài hành lang, hàng bạch dương bên ngoài cửa sổ thân vươn cao thẳng tắp, cành lá sum sê tươi tốt, giờ này tiếng ve vẫn râm ran chưa dứt, từng tiếng từng tiếng ra rả gọi mùa hè oi ả nóng nực về.

Kim Wonbin ôm cổ ba, nhìn cây bạch dương ngoài cửa sổ cất giọng non nớt: "Giống ba."

Cây bạch dương cao vút sinh trưởng trong bùn đất, thân thẳng tắp cương trực vững chãi đứng hiên ngang giữa trời.

[VRENE] - Dịu dàng tận xươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ