Ngoại truyện: Trông con (1)

25 4 0
                                    

"A Bin." Kim Taehyung gọi.

Trong phòng ngủ, Kim Wonbin mở mắt ra, bàn tay nhỏ bé quờ quạng chụp sang bên trái nhưng lòng bàn tay trống không, ánh mắt đang mơ màng lập tức trở nên tỉnh táo.

Trên giường không có ai.

Ba từ ngoài cửa đi vào đánh thức cậu dậy.

Ba là một quân nhân, từ trước đến giờ ba luôn là người thức dậy đầu tiên trong nhà.

Sau khi tập luyện buổi sáng xong, ba sẽ đi đến đơn vị nhưng hôm nay ba không đi vì hôm nay là cuối tuần.

Cuối tuần, ba mẹ Kim Wonbin đều sẽ ở nhà nhưng hôm nay không thấy mẹ đâu.

Cậu bò dậy, dụi dụi mắt nhìn ba.

Ba mặc quần áo ở nhà đơn giản, dù vậy vẫn có chỗ nào đó không giống với những người khác.

Dáng ba đứng thẳng tắp hơn nữa còn rất cao, cánh tay rắn rỏi khỏe mạnh chỉ cần quơ nhẹ một cái là có thể bế bổng cậu lên.

Chuyện này không hề dễ dàng chút nào, năm nay cậu đã hai tuổi rưỡi, ba sẽ không để cho mẹ bế cậu thời gian dài vì mẹ là phụ nữ sức yếu dễ mệt mỏi.

Cậu cũng thi thoảng mới để mẹ ôm, còn phần lớn thời gian đều được ba ôm.

"Mẹ đâu rồi ạ?" Kim Wonbin được ba bế lên, cậu còn chưa tỉnh ngủ, úp mặt vào vai ba ngáp một cái.

Buổi sáng thức dậy không tìm được mẹ, Kim Wonbin không khóc cũng không làm nũng.

Tính cách của cậu tương đối giống Bae Joohyun, khá lặng lẽ, còn nhỏ nhưng lại vô cùng yên tĩnh.

Nhưng dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, nếu biết mẹ không có ở đó biểu cảm trên khuôn mặt sẽ bán đứng tâm trạng của cậu.

"Hôm nay mẹ có lớp." Kim Taehyung giải thích: "Cô giáo của mẹ có việc bận nên nhờ mẹ dạy thay một buổi."

Bae Joohyun đã hoàn thành đủ số tín chỉ trước thời hạn, kết thúc cuộc sống đại học trong ba năm, sau đó thi đậu nghiên cứu sinh thạc sĩ của Học viện Điện ảnh.

Hiện tại cô đang học năm hai, sau khi tốt nghiệp cao học, cô sẽ ở lại trường giảng dạy nên hiện giờ thỉnh thoảng cô lại đứng lớp giúp giáo viên hướng dẫn một vài buổi để làm quen.

Kim Taehyung vừa dứt lời, cậu nhóc trong lòng nhíu mày lại, đôi mắt hoa đào như bản sao của mẹ hơi cụp xuống.

Kim Wonbin rất giống mẹ, ngũ quan vô cùng tinh tế nhưng dáng mày lại mang vẻ khí khái và mạnh mẽ của Kim Taehyung.

Cu cậu làm động tác như vậy giống y hệt chú gấu trúc con tìm mẹ.

Kim Taehyung biết rõ nhóc con nhớ mẹ nhưng không nói gì chỉ đưa tay xoa tai cậu, dịu dàng dỗ dành: "Hôm nay ba chơi với con."

"Dạ." Khuôn mặt của Kim Wonbin lại vùi vào cổ ba.

Trong chuyện ăn uống, Kim Wonbin không có những thói quen xấu như kén ăn hay biếng ăn.

Hiện tại cậu hai tuổi rưỡi đã có thể tự mình ăn bữa sáng.

Kim Taehyung ăn xong, ngồi đối diện hỗ trợ con.

[VRENE] - Dịu dàng tận xươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ