Chương 67

24 3 1
                                    


Sau trận mưa to đêm qua, mây trên trời đã thưa thớt hẳn đi, bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa. Hoàng hôn khuất sau những đám mây mỏng, nhuộm những tầng mây thành ráng chiều.

Mặt trời dần ngả về Tây, thời tiết nóng bức ban ngày đã thuyên giảm phần nào. Bae Joohyun quỳ trên mặt đất, đôi mắt hoa đào rưng rưng lệ. Khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, Ahn Youngmin ngồi sau máy quay, hô lên "cut". Vừa nghe ông hô lên, tất cả nhân viên trong đoàn phim lập tức vỗ tay reo hò.

Trong bầu không khí náo nhiệt ấy, Bae Joohyun thoát khỏi dòng cảm xúc của nhân vật rồi đứng dậy. Đây là cảnh quay cuối cùng của đoàn làm phim Tình Thị, Tình Thị chính thức đóng máy.

Vừa đóng máy, đoàn phim ai cũng vui mừng. Doona kéo cánh tay Bae Joohyun nhảy tung tăng. Vẻ vui tươi tràn đầy sức sống của cô bé luôn có thể lôi kéo tâm trạng của người khác. Bae Joohyun bị cô bé lắc lắc cánh tay, cô cũng không vung tay ra. Ahn Youngmin vừa bị nhà sản xuất và biên kịch chuốc một ly champagne, trên tay cầm ly rượu rỗng. Ahn Youngmin nhìn Doona đang vui vẻ hí hửng, cười hỏi: "Phim đóng máy làm cháu vui đến thế sao?"

Ông đang cùng thợ quay phim xem lại cảnh quay vừa rồi của Bae Joohyun. Nghe ông nói, dáng vẻ phấn khởi của Doona biến mất, cô bé xị mặt đứng sau Bae Joohyun, nói: "Cháu bị vui lây thôi ạ."

"Đây là lần thứ hai cháu diễn đoạn này rồi nhỉ." Ahn Youngmin nhìn xem Bae Joohyun nói: "Lần đầu tiên là lúc thử vai ở vườn trà."

Sau khi Bae Joohyun vào đoàn phim, Ahn Youngmin rất hiếm khi nhắc đến chuyện hôm đó. Chuyện lúc ấy chỉ mới xảy ra vài tháng trước thôi, nhưng mấy tháng nay đã có quá nhiều chuyện. Hồi tưởng lại, Bae Joohyun có cảm giác như đã cách xa mấy đời.

Bae Joohyun nói: "Cảm ơn đạo diễn Ahn đã cho cháu cơ hội này."

Nghe Bae Joohyun cảm ơn, Ahn Youngmin chỉ mỉm cười nói: "Cháu rất giống với cô ấy."

"Cô ấy" chính là nữ chính trong bộ phim Tình Thị. Bae Joohyun ngước mắt nhìn ông, trong mắt cô vẫn mang sự lạnh lùng và xa cách như trước đây. Nhưng đó chỉ là ánh mắt trong vô thức của cô, chứ không phải là tính cách thật sự của cô. Tiếp xúc lâu ngày, Ahn Youngmin cũng dần hiểu được tính tình của Bae Joohyun.

"Lúc ấy cháu diễn bằng cảm xúc của bản thân à?" Ahn Youngmin nhìn cảnh độc thoại trong màn hình, hỏi Bae Joohyun.

Cha Bae Joohyun cũng hút chích buôn lậu thuốc phiện, mẹ cô bị cha cô đánh đập đến chết, em gái bệnh nặng, một mình cô bươn chải ở Nam Thành, kiếm tiền nuôi em gái.

Trong màn hình là cảnh nữ chính kể lại lúc mình trốn trong tủ quần áo tận mắt chứng kiến mẹ mình bị cha giết chết. Trong quá khứ, cảnh tượng này luôn ám lấy cô, nhưng bây giờ mỗi khi nhớ lại, trong tủ quần áo của cô đã tràn ngập hoa hồng.

Quá khứ của cô đã được Kim Taehyung xoa dịu. Những ngày tháng u ám, tối tăm, vùng vẫy, đau khổ, điên loạn đã rơi vào vực sâu. Hiện tại và tương lai của cô sẽ tràn đầy ánh sáng.

"Không phải, chỉ là diễn xuất thôi ạ." Bae Joohyun thản nhiên nói, cô dừng lại một lúc rồi nói thêm: "Hơn nữa cháu cũng không giống với cô ấy."

[VRENE] - Dịu dàng tận xươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ