Chương 18

27 4 0
                                    


Trước sạp bắn bóng bay có không ít người tụ lại, nhóm sinh viên vớt cá lúc nãy cũng có ở đây.

Quy tắc trò chơi rất đơn giản, người chơi dùng súng bắn bóng bay, bắn trúng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Phần thưởng thường là gấu bông hoặc đồ chơi, bóng càng nhỏ phần thưởng càng hậu hĩnh. Ở chính giữa là một quả bóng to bằng nắm tay, đó là phần thưởng cao nhất. Phần thưởng đặc biệt này là một khẩu súng mô hình trông rất ngầu.

Bae Joohyun vừa nói xong, Kim Taehyung đã đứng vào xếp hàng cùng cô. Một nam sinh trong nhóm vớt cá đang chơi, cậu ta muốn giành con gấu bông Stitch cỡ lớn. Nhưng cậu ta lại không được may mắn như lúc vớt cá, phát súng cuối cùng không trúng quả bóng nào. Mọi người xung quanh ồ lên tiếc nuối, cuối cùng cậu ta chỉ lấy được vài món đồ chơi nhỏ.

Đã bắn hết mười phát súng, nam sinh ủ rũ nói: "Đi thôi."

Trong số năm người họ, nữ sinh không có bạn trai nhìn về phía Kim Taehyung, anh đang nói chuyện với chủ sạp. Từ lúc ở hàng cá cảnh, cô gái ấy đã chú ý đến anh. Ngày thường trong trường học chỉ nhìn thấy những nam sinh trẻ trung tỏa nắng, rất ít khi nhìn thấy loại đàn ông anh tuấn mà trưởng thành như thế này. Vóc dáng Kim Taehyung cao lớn, khí phách hơn người, nhìn thôi đã biết không phải người tầm thường.

Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ mặc áo lông vũ dài màu đen, cô đeo khẩu trang che kín mặt, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt hoa đào để lộ ra ngoài thôi đã biết cô vô cùng xinh đẹp.

Vóc người cô không thấp nhưng lại rất gầy, đứng cạnh người đàn ông trông như chim nhỏ nép vào người.

Cô gái kia đã quan sát hai người họ cả đường, nhìn vẻ mặt và động tác của hai người không thể nói là một cặp, cũng không thể gọi là mập mờ, nhưng lại có cảm giác vô cùng thân mật.

Mấy người trong nhóm định rời đi, cô gái giữ chặt một người trong số họ, nói: "Chúng ta ở lại xem bọn họ bắn đi."

Đến lượt Kim Taehyung và Bae Joohyun, chủ sạp cười hỏi: "Anh muốn chơi phải không? Một trăm đồng mười phát đạn. Bắn trúng thì phần thưởng sẽ thuộc về anh."

Kim Taehyung đứng sau lưng Bae Joohyun, mỉm cười chỉ vào cô: "Cô ấy chơi."

Nói xong, anh ngước mắt nhìn phần thưởng và bóng bay trên quầy. Người chơi phải đứng ở ranh giới mà chủ sạp quy định, bắn vỡ bóng bay. Khoảng cách ngắm bắn hơn mười mét, không tính là gần.

Trả tiền xong, Kim Taehyung chọn súng cho Bae Joohyun, cô nhận lấy khẩu súng.

Mặc dù đang mặc áo lông vũ nhưng Bae Joohyun vẫn trông vô cùng khí phách. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng vẻ lạnh lùng mà nghiêm nghị trong ánh mắt đã khiến cô vô cùng nổi bật. Kim Taehyung nhìn cô ôm súng nhắm bắn. Một tiếng "đoàng" vang lên, cô bắn một phát súng, nhưng lại bắn chệch.

Bae Joohyun nhíu mày.

Cô nhắm vào quả bóng nhỏ nhất trên kệ, rõ ràng là cô đang muốn giành giải thưởng cao nhất, không ngờ một cô gái lại có hứng thú với súng mô hình. Vừa bắt đầu đã nhắm vào giải thưởng đặc biệt, rất tham vọng. Ban đầu thấy tư thế của Bae Joohyun, chủ sạp còn tưởng rằng mình gặp cao thủ, Bae Joohyun vừa bắn chệch một phát súng, chủ sạp yên tâm hơn hẳn, nói: "Thử lại một lần nữa, dù sao cũng còn 9 phát đạn mà."

[VRENE] - Dịu dàng tận xươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ