Chương 81

23 3 0
                                    


Vì biết rõ mình đã hồi phục, Kim Taehyung không cần phải tập bắn cả ngày để kiểm chứng, thời khắc chạm tay vào súng, Kim Taehyung đã biết rõ mình đã hồi phục.

Khi nổ súng phải thoải mái mà kiên định, không cần phải chiến tranh với tâm lý của bản thân, không cần do dự liệu mình có thể bắn trúng hay không, không cần lo lắng tầm mắt mình sẽ bị mờ hay không, hơn hết là không cần hoài nghi liệu mình có quyền định đoạt sống chết hay không.

Bóp cò súng, cảm nhận phát đạn phóng vụt đi, tiếng nổ súng vang lên, mục tiêu bị bắn trúng, một loạt động tác linh hoạt mà dứt khoát.

Đã rất lâu rồi Kim Taehyung chưa từng có cảm giác này.

Vừa rồi sau khi trận đấu kết thúc, Song Kiyoon đã ngừng bắn còn Kim Taehyung lại tiếp tục, việc này phần nào làm ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của bọn họ. Nhưng kỳ thật mọi người đều biết, cho dù không có việc này thì Kim Taehyung cũng giành chiến thắng áp đảo. Nhìn mấy phát súng kỳ lạ của anh ở phút cuối, rồi lại nhìn Kim Taehyung chạy đến ôm Bae Joohyun, mọi người sững sờ đứng nhìn một lúc, Nam Seongyu không kiềm được kích động mà hô lên: "Đội trưởng hồi phục rồi!"

Mọi người hoàn hồn rồi lập tức vỗ tay hoan hô chúc mừng. Nhiệt huyết và sự kích động của đám binh lính trẻ tuổi khiến cả sân huấn luyện bừng bừng sức sống.

Bae Joohyun bị Kim Taehyung ôm chặt vào lòng, sau lưng anh là tiếng reo hò phấn khởi. Lồng ngực hai người kề sát bên nhau, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch của anh.

Không một ai có thể hiểu được tâm trạng của Kim Taehyung hiện tại, ngay cả cô cũng không hiểu được hết. Bae Joohyun tựa đầu vào vai anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, rồi hôn lên cằm anh.

Việc Kim Taehyung hồi phục chẳng mấy chốc đã đến tai Cha Jiyong. Sau khi thi đấu xong với Song Kiyoon, mọi người trong đội tiếp tục huấn luyện, Kim Taehyung không huấn luyện cùng mà được Cha Jiyong gọi đến văn phòng.

Bae Joohyun không vào cùng, cô vẫn đứng chờ ngoài hành lang như trước. Cha Jiyong vừa nhìn ra cửa đã thấy cô trong bộ váy đỏ, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Bae Joohyun gỡ khẩu trang rồi lễ phép gật đầu chào ông.

Quả là kỳ lạ, đường đường là một cô gái xinh đẹp rực rỡ như thế, hoàn toàn không hợp với quân doanh quy củ nghiêm ngặt. Nhưng sau khi thực sự hiểu rõ quá trình hồi phục của Kim Taehyung, Cha Jiyong lại cảm thấy chỉ có cô mới xứng với người như Kim Taehyung. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, tính cách và nội tâm của Bae Joohyun càng xinh đẹp hơn vẻ bề ngoài của cô, cô không phải là một bình hoa yếu ớt không chịu được sóng gió.

Cũng như những binh lính của mình, Cha Jiyong vô cùng phấn chấn về việc Kim Taehyung đã hồi phục. Ông vỗ vỗ bả vai Kim Taehyung rồi thở dài một hơi, ánh mắt nhìn anh có phần phức tạp mà nặng nề.

Thấy vậy, Kim Taehyung cười nói: "Ngay cả lúc tôi chưa hồi phục, tôi cũng chưa bao giờ thấy chú thở dài thế này."

"Nhảm nhí." Cha Jiyong đã thoải mái bật cười, ông ngồi xuống bên bàn làm việc, nói: "Khi ấy tôi nào dám thở dài. Mọi người ai cũng cổ vũ ủng hộ cho cậu. Nếu ngay cả người ngoài như chúng tôi cũng nản lòng, làm sao cậu có thể kiên trì được."

[VRENE] - Dịu dàng tận xươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ