Chương 13

27 4 0
                                    


Nắng ban mai trải dài từ bệ cửa sổ đến giường, trong không khí thoảng hương vị dịu dàng của ánh mặt trời. Bae Joohyun đã tỉnh giấc từ lúc mặt trời vừa ló dạng, nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài, cô nhét chiếc răng báo trong tay dưới gối, xuống giường chạy ra cửa.

Cô mặc quần áo ở nhà, cổ tay và cổ chân mảnh khảnh lộ ra ngoài. Cô đứng lấp ló giữa khe cửa, đôi mắt hoa đào nhìn về phía anh, con ngươi màu nâu trong veo.

Kim Taehyung vốn định gõ cửa gọi cô, không ngờ cô lại tự mình chạy ra. Anh nghiêng người mỉm cười, nói: "Chúc mừng năm mới."

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới.

Bae Joohyun gật gật đầu nói: "Chúc mừng năm mới."

Khí sắc của Bae Joohyun đã khá hơn hôm qua rất nhiều, khuôn mặt vốn tái nhợt cũng đã hồng hào lên. Hẳn là tối qua cô ngủ khá ngon, hiếm hoi lắm Kim Taehyung mới thấy Bae Joohyun thức dậy mà không gắt gỏng.

Kim Taehyung vốn chỉ định đến gọi cô dậy, thấy Bae Joohyun đã tỉnh, Kim Taehyung mỉm cười nói: "Tôi phải về nhà một chuyến, người lớn trong nhà gọi tôi về chúc Tết."

Hôm qua cô sợ mình không khống chế được cảm xúc, sẽ khiến Bae Jooyeon và Jang Dongmi lo lắng, thế nên mới trở về căn hộ hồ Bạch Lộ. Không yên tâm để Bae Joohyun ở nhà một mình, Kim Taehyung ở lại cùng cô cả đêm. Sáu giờ sáng nay, bà nội gọi điện thoại nói mọi người trong nhà đều đang đợi anh. Năm nay Kim Taehyung có cơ hội ở nhà ăn Tết, chị họ và gia đình dì út ở nước ngoài đều thu xếp trở về sum họp, không ngờ rốt cuộc vì công việc mà đến cơm tất niên anh cũng không ăn được.

Hôm qua là giao thừa, hôm nay là Tết, ngày gia đình sum vầy, vậy mà Kim Taehyung lại ở bên cô. Bae Joohyun bị anh nhìn, ngón tay vô thức vạch vài đường trên tay vịn cầu thang, nói: "Ừ, hôm qua cảm ơn anh."

Thấy cảm xúc của cô đã ổn định, Kim Taehyung khẽ bật cười, nói: "Không cần cảm ơn, vốn dĩ đây cũng là trách nhiệm của tôi."

Ngón tay đang vạch trên tay vịn cầu thang của Bae Joohyun khựng lại.

Kim Taehyung vốn định đưa Bae Joohyun quay lại tiểu khu Sơn Diêu, nhưng Bae Joohyun nói sẽ tự mình trở về. Thấy tinh thần của cô đã ổn định lại, Kim Taehyung cũng không cố chấp.

Sau khi chuyện đêm qua xảy ra, quản lý nhà đất và quản lý an ninh cũng đến cửa xin lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn. Hồ Bạch Lộ tấc đất tấc vàng, người sống ở đây không phú thì quý, tuyệt đối không được phép sơ suất cẩu thả. Hôm qua quản lý an ninh nói muốn sa thải đội tuần tra tối hôm đó, đồng thời sẽ bồi thường vật chất cho Bae Joohyun. Bae Joohyun nghe nói những bảo vệ tuần tra tối hôm qua đều là người xứ khác, đêm ba mươi vì muốn nhận tiền lương gấp đôi nên không về nhà ăn Tết. Cô cũng không bị thương gì, chỉ bảo bọn họ tăng số lần tuần tra.

Nhóm bảo vệ tuần tra hôm nay rõ ràng đã cẩn thận hơn rất nhiều, cách mười phút sẽ đi tuần vài vòng quanh tầng nhà của Bae Joohyun. Sau khi đảm bảo Bae Joohyun đã an toàn, Kim Taehyung lái xe trở về đại viện quân đội.

Trong nhà đang chuẩn bị ăn bữa sáng, thấy Kim Taehyung trở về, bà Song Hyein đứng trong phòng bếp nói: "Còn biết đường về à."

[VRENE] - Dịu dàng tận xươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ