Chương 100

25 3 0
                                    


Xe chạy vào bãi đỗ xe trường học, sau khi dừng xe, Bae Joohyun cởi dây an toàn, Kim Jaemin hỏi cô: "Kiểm tra giấy báo danh, chứng minh nhân dân và bút viết lại xem."

Bae Joohyun mở túi văn kiện kiểm tra rồi nói: "Đủ rồi ạ."

Bọn họ đến quá sớm. Đêm hôm qua trời đổ mưa, mãi đến sáng mới tạnh. Bầu không khí vẫn âm ẩm mà trong lành. Thời tiết này rất thích hợp để thi cử.

Đối với Kim Jaemin mà nói thì thi đại học đã là chuyện rất xa vời, ông cố gắng nhớ lại cảnh tượng khi ấy, rồi nói với Bae Joohyun: "Không cần phải gấp gáp, viết được đến đâu hay đến đấy..."

Nghe lời ba dặn dò, Bae Joohyun mỉm cười nói: "Ba, con học rất giỏi."

Lời Bae Joohyun nói khiến Kim Jaemin sững sờ, cô là thí sinh khoa nghệ thuật, tuy không cần thi kiến thức nhiều, nhưng cô rời khỏi trường học đã lâu, mấy năm nay cũng chỉ quay phim, gần như không học tập, vốn dĩ Kim Jaemin cũng lo lắng.

Nhưng Bae Joohyun lại mang trong mình sự tự tin giống như ông. Ông mỉm cười nói: "Được rồi, xuống xe đi."

Hai người bước xuống xe, hiện tại vẫn chưa đến giờ vào trong, nhưng trước cổng đã có một nhóm thí sinh và phụ huynh đến sớm đứng chờ. Kim Jaemin dẫn Bae Joohyun đứng chờ cùng bọn họ. Thấy đã gần đến giờ thi, ông bảo Bae Joohyun lấy giấy báo danh ra, một lúc nữa muốn vào phải đưa giấy báo danh.

Bae Joohyun lấy giấy báo danh ra, Kim Jaemin liếc mắt nhìn ảnh chụp của cô. Bae Joohyun phát giác ông đang nhìn thì đưa giấy báo danh sang, cười nói: "Ảnh chụp hơi xấu."

Ảnh chụp đen trắng trên giấy báo danh quả thật không thể nào đẹp như ảnh màu. Kim Jaemin nhìn lướt qua rồi nói: "Vẫn rất đẹp."

Bae Joohyun đeo khẩu trang, nghe ba khen, cô mỉm cười gấp giấy báo danh lại.

Rất nhanh sau đó, bảo vệ thông báo thí sinh đã có thể vào, mỗi thí sinh cần phải trình giấy báo danh để xác nhận. Bae Joohyun đưa giấy báo danh rồi kéo khẩu trang xuống. Bảo vệ chỉ nghĩ cô xinh đẹp chứ không nhận ra cô. Lúc cần phải nhìn kỹ, Bae Joohyun mỉm cười với bảo vệ, bảo vệ cũng cười ra hiệu cô đi vào.

Bae Joohyun đeo khẩu trang lên rồi tiến vào theo dòng người. Sau khi đeo, cô quay đầu nhìn về phía cổng trường. Kim Jaemin trông vô cùng nổi bật giữa nhóm phụ huynh. Hôm nay ông không mặc âu phục mà chỉ mặc áo thun quần dài. Mặc dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng dáng người ông thẳng tắp, tướng mạo tuấn tú, trông như mới ngoài bốn mươi.

Là một người cha anh tuấn, sau này Kim Taehyung cũng sẽ giống ông. Nghĩ đến Kim Taehyung, ánh mắt Bae Joohyun dịu đi.

Thấy cô nhìn sang, Kim Jaemin mỉm cười với cô. Thấy ông cười, Bae Joohyun cũng hoàn hồn vẫy tay với ông, sau đó xoay người bước vào tòa nhà.

Bae Joohyun khác với những thanh thiếu niên trong phòng thi, trong hơn hai mươi năm cuộc đời, cô từng trải qua vô vàn sóng to gió lớn. So với những sóng gió ấy, thi đại học chỉ là một đóa bọt sóng nho nhỏ. Bao nhiêu năm qua sống trong giới giải trí, tố chất tâm lý của cô đã được tôi luyện kiên cường. Nhưng mặc dù là thế, đến khi đặt chân vào phòng thi, trong lòng cô vẫn có phần lo lắng.

[VRENE] - Dịu dàng tận xươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ