CHƯƠNG 10.

17.9K 115 1
                                    


Hai ông chồng mờ ám dây dưa/ vợ người ta cách vách mang thai con của tra công.

Trong lúc vô tình phát hiện ra bí mật của Kỳ Tri, Giang Hành Chiêu so với trong tưởng tượng của hắn còn bình tĩnh hơn, giống như có thể thản nhiên tiếp nhận sự thật kinh người này.

Nhưng tiếp nhận cũng không đại biểu cho việc hắn sẽ bỏ qua không tìm hiểu chuyện này, Kỳ Tri từ trước tới nay được hắn bảo vệ rất tốt, không tiếp xúc qua bao nhiêu người, hắn chỉ cần âm thầm cho người quan sát cậu một thời gian sẽ biết được ai là người đã dẫn cậu đi sai đường.

Hôm nay Phó Ngạn Thu bị Giang Hành Chiêu gọi tới, vừa vào cửa liền thấy được sắc mặt lạnh băng của Giang Hành Chiêu.

Phó Ngạn Thu không hề sợ hãi, ngược lại còn cười nói 

"Có chuyện gì vậy, ai thiếu nợ em sao, sắc mặt khó coi như vậy?"

Giang Hành Chiêu nâng mí mắt lạnh lùng nhìn hắn, sau đó mở túi giấy trên bàn dốc tòa bộ ảnh chụp bên trong ra ngoài, mỗi một bức hình đều có bóng dáng Phó Ngạn Thu cùng Kỳ Tri. Ảnh chụp cả hai cùng nhau nắm tay, hôn môi, còn có tấm chụp lại lúc hai người cùng nhau bước vào khách sạn, dù không hề có tấm nào quá giới hạn, nhưng từng đó cũng đã đủ để giáng một cú đấm cho Giang Hành Chiêu.

Phó Ngạn Thu nhẹ nhàng thu lại ảnh chụp trên bàn, giống như không có chuyện gì, còn cực kỳ bình tĩnh nói 

"Em đã phát hiện ra chuyện này từ một tháng trước, vì sao tới bây giờ mới nói ra?"

Hắn nhặt lên một bức hình, dùng tay gạt đi chất lỏng màu trắng bên trên, đưa lên miệng liếm một cái, đôi mắt nheo lại 

"Là tinh dịch...có phải thấy anh cùng Kỳ Kỳ ở bên nhau làm em hưng phấn? Còn đem tinh dịch bắn lên, em thật là..."

"Đủ rồi"

Giang Hành Chiêu có chút xấu hổ khi bị vạch trần nên bực bội mà ngắt lời hắn, giọng điệu lạnh lùng nói 

"Lúc trước không phải đã nói rồi sao, muốn chơi thế nào tùy anh nhưng không được động tới Kỳ Kỳ, anh biết rõ em có bao nhiêu..."

Phó Ngạn Thu đột nhiên dán sát vào hắn, một tay ấn đũng quần, cách vải dệt xoa bóp con cặc đang căng cứng kia, mập mờ nói 

"Nhưng anh thấy em lại rất thích xem Kỳ Kỳ bị người đàn ông khác chơi nha, thích tới mức chỗ này cứng ngắc luôn này"

Giang Hành Chiêu không nói lời nào, ánh mắt hắn xuyên qua bả vai Phó Ngạn Thu nhìn cửa kính thật lới đối diện mình, giống như đang quan sát chính hắn.

"Hành Chiêu, với anh cũng đừng xấu hổ. Em thừa nhận đi, chúng ta đều cùng một loại người."

Hơi thở của Phó Ngạn Thu ngày càng gần, hơi thở ấm áp phà lên da thịt Giang Hành Chiêu, cặp chân dài khóa ngồi trên đùi hắn, kéo một tay Giang Hành Chiêu qua ngậm lấy ngón tay hắn, đem chúng nuốt vào khoang miệng, liếm tới mức cả năm ngón tay của hắn dính đầy nước bọt, sau đó mới nhìn Giang Hành Chiêu đang thở gấp thô nặng "Đã lâu không hôn môi, có muốn không?"

PHÓNG TÚNG (Thô tục, song tính, NTR)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ