CHƯƠNG 12. (KẾT)

15K 96 15
                                    

Kết thúc: Đổi vợ play/ Kỳ Tri mang thai con của bạn tốt của chồng.

Kỳ Tri cảm giác Giang Hành Chiêu có chút thay đổi, nhưng muốn nói thay đổi ở đâu thì cậu lại không nói rõ được, chính là cảm giác giữa hai người không còn thân thiết như lúc trước, giống như có một bức tường vô hình đang tồn tại giữa cả hai.

Buổi tối, Giang Hành Chiêu vẫn còn làm việc ở thư phòng, Kỳ Tri mang theo sữa bò hâm nóng, tay chân nhẹ nhàng bước vào, chậm rãi tới gần Giang Hành Chiêu, hắn đang tập trung mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính trước mặt, không phát hiện ra cậu đã tiến vào.

Kỳ Tri không muốn quấy rầy hắn, đang định để sữa bò xuống rồi ra ngoài, kết quả trong lúc vô tình liếc qua màn hình một cái làm cả người cậu đông cứng lại tại chỗ.

Hai người đang trần trụi quấn lấy nhau trong video trên màn hình chính là cậu và Phó Ngạn Thu.

Kỳ Tri sợ hãi theo bản năng buông lỏng tay, ly pha lê rơi xuống đất từng mảnh, sữa nóng bên trong cũng vẩy đầy mặt đất.

Tiếng vang làm cả Giang Hành Chiêu cùng Kỳ Tri bừng tỉnh, hắn quay đầu nhìn về phía cậu, Kỳ Tri lui lại một bước, hốt hoảng muốn giải thích nhưng đầu óc lại trống rỗng, môi mỏng đóng mở nửa ngày cũng không nói nên lời, nhưng thật ra nước mắt đã rơi xuống trước.

"Hức...ông xã,em...em sai rồi...em không dám nữa...cầu xin anh...đừng ly hôn với em có được không? em không muốn rời xa anh, ông xã...." Cậu nức nở đứt quãng mà nói, mắt hạnh chứa đầy nước mắt, cậu không thấy rõ được biểu cảm của Giang Hành Chiêu vậy nên càng luống cuống, ngón tay nắm chặt cánh tay người đàn ông cầu xin "Xin anh, không cần ly hôn, không cần bỏ rơi em..."

So với tưởng tượng của bản thân, thực tế Kỳ Tri càng sợ mất đi Giang Hành Chiêu, ngay từ đầu rơi vào bẫy rập của Phó Ngạn Thu cũng bởi vì sợ mất đi người này.

Lời nói lặp đi lặp lại vài lần vẫn là những lời kia, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống như mưa, nhìn người mình yêu bao nhiêu năm không cách nào rời bỏ được đang ở  trước mặt mình rơi nước mắt, Giang Hành Chiêu sao có thể không đau lòng cho được. 

Hắn đứng lên muốn lau nước mắt cho Kỳ Tri, cậu lại cho rằng hắn muốn rời đi, ô ô khóc lớn ôm chặt hắn, dán khuôn mặt đẫm nước mắt lên ngực người đàn ông 

"Cầu xin anh, đừng đi mà..."

Giang Hành Chiêu không nói gì mà ôm Kỳ Tri, cậu lại càng dùng sức mà ôm chặt lấy eo hắn nức nở.

Kỳ Tri khóc một hồi lâu, nức nở bấu chặt lấy quần áo Giang Hành Chiêu "Là do em, do em ngoại tình, xin lỗi anh...ông xã...anh tha thứ cho em được không..."

Giang Hành Chiêu hỏi lại "Nếu anh ngoại tình em cũng sẽ tha thứ cho anh sao?"

"....Có, có thể" Kỳ Tri rũ đầu, năm ngón tay dùng sức nắm chặt, thanh âm nhỏ như muỗi kêu nói "Ngoại tình cũng không sao, chỉ cần ông xã còn yêu em..."

Tay lớn vươn tới, lòng bàn tay lau sạch nước mắt bên khóe mắt Kỳ Tri "Anh cũng vậy". Hắn dùng ngón tay cái tinh tế vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Kỳ Tri, nói sang chuyện khác "Ngày mai cùng anh tới chỗ này được không?"

PHÓNG TÚNG (Thô tục, song tính, NTR)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ