Chương 1: Dị Biến

13 1 0
                                    

“Gâu gâu gâu! Gâu gâu!”

Tiếng chó sủa ing tai kéo Tô Du tỉnh dậy từ giấc mơ đẹp.

“Mê Tài!” (tên chó 财迷: Tài mê=mê tiền)

Tô Du bất lực xoay người, tháo bịt mắt xuống nhìn về phía Mê Tài đang không ngừng sủa điên cuồng.

Chú chó lớn Mê Tài không ngừng dùng chân khều Tô Du, vừa không ngừng nhe răng sủa điên cuồng về phía cửa sổ sát đất.

Tô Du nheo mắt, nhà cô ở tầng 12, bên ngoài cửa sổ không thể có thứ gì mới đúng. Mê Tài thấy chủ nhân bất động, bắt đầu lo lắng tới mức rên rỉ, nó nhảy xuống giường, ngoạm lấy ổ và chăn của mình bắt đầu chạy về phía phòng khách.

Tô Du có chút bối rối, nhưng vẫn xuống giường theo sau.

Đuôi con chó vàng rủ xuống ép chặt vào sau mông, rất nhanh đã kéo ổ của mình tới cửa chính. Tô Du tưởng nó muốn ra ngoài, cau mày nói: “Mê Tài, mày đi ị còn muốn cắp theo ổ?!”

Mê Tài au một tiếng, dùng mũi đẩy ổ chó tới gần khe cửa, sau đó nó nhảy lên dùng chân trước nhét ổ chó vào khe cửa nhỏ. Thấy Tô Du vẫn không có phản ứng gì, Mê Tài lại au một tiếng, sau đó dùng phương pháp cũ đẩy cái chăn vào khe cửa.

Tô Du cau mày, vừa giơ tay chạm tới tay nắm cửa, Mê Tài liền kêu lên một tiếng, sau đó nhảy lên đẩy ngã Tô Du. Tô Du bị đẩy ngã dập mông.

“Con chó to gan! Mày dám đẩy ngã chủ?”

Tô Du đau tới mức nhéo tai Mê Tài lắc lắc.
Sau khi Mê Tài đẩy ngã Tô Du, nó lại chạy đi lôi chăn của Tô Du trên ghế sofa xuống tiếp tục nhét vào khe cửa. Có lẽ do ngã một cái đau khiến Tô Du tỉnh táo ra.
Mê Tài là giống chó bản địa được cô cứu thoát từ quán thịt chó, dường như nó hiểu Tô Du đã thay đổi vận mệnh của nó, từ khi về nhà tới giờ, nó vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa từng làm đau Tô Du.

Sự bất thường của Mê Tài hôm nay khiến lòng Tô Du bối rối, cô nhìn Mê Tài lẩm bẩm: “Được rồi, tối nay tao làm loạn cùng mày, nếu mà không có lý do gì, vậy ngày mai tao mang mày đi triệt sản, cho mày biến thành Thái giám.”

Mê Tài quay đầu nhìn Tô Du một cái, sau đó lại tiếp tục chạy vào phòng khách ngoạm đồ tới nhét vào khe cửa.

Tô Du nhìn qua lỗ mắt mèo ra ngoài, không phát hiện điều gì lạ thường, nhưng không biết có phải do mới ngủ dậy không, cô luôn cảm thấy tầm nhìn có chút mù mịt. Dù không phát hiện bất thường, Tô Du bất lực nằm bò, cùng Mê Tài nhét khăn mặt với ổ chó vào khe cửa. 

Có lẽ do cô ở gần khe cửa, Tô Du dường như ngửi thấy một mùi hương thơm kỳ lạ, Tô Du nghi hoặc cầm lên rồi tiến lại gần khe cửa, mùi hương đó lại càng nồng nặc. Nhịp tim Tô Du bắt đầu đập nhanh một cách khó hiểu, mùi thơm này khiến Tô Du có chút mê man, thân thể vừa không tự chủ lại tiến gần hơn tới khe cửa, liền bị Mê Tài kéo áo giật về sau.
Bị kéo về sau một khoảng, mùi thơm nhạt đi nhiều, nhịp tim của Tô Du cũng dần dần chậm lại, nhưng vô cớ toàn thân cô lại đổ mồ hôi lạnh.
Mê Tài vừa nhét đồ vào khe cửa, vừa phát ra tiếng sủa xua đuổi con mồi. Tô Du dù ngu ngốc cũng nhận ra được có gì đó không ổn rồi, nhanh chóng đứng dậy, đi đến ngăn kéo lục ra một cuộc băng dính to, dùng băng dính dán kín khung cửa và khe cửa.

Mê Tài au một tiếng với Tô Du, sau đó chạy về phòng ngủ. Tô Du nhìn cửa chính bị niêm phong chật cứng, lúc này mới theo Mê Tài trở về phòng ngủ. Mê Tài lôi lôi kéo kéo rèm cửa, nhỏ nhẹ au một tiếng. Thân thể của nó đang run rẩy.

Tô Du mím môi, dùng đôi tay cứng ngắc nhẹ nhàng mở rèm, nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ sát đấy đang được đóng kín. Ngay lập tức, con ngươi của Tô Du co lại, mượn ánh sang mờ ảo, Tô Du nhìn thấy rất nhiều sương mù màu xanh đang cuồn cuộn không ngừng từ dưới lòng đất trào ra.

Điều kỳ lạ là cửa hàng tiện lợi 24H trên phố vẫn đang mở cửa, bên trong vẫn sáng đèn, nhưng bên trong không hề có động tĩnh gì, sương mù màu xanh lục lan vào cửa hàng tiện lợi. Cả khu nhà lẫn đường phố, tất cả đều chìm trong im lặng.

Tay Tô Du run lên, cầm lấy băng dính và kéo chạy vội vào phòng bếp và nhà vệ sinh. Tô Du nhanh chóng dùng băng dính bịt kín bồn cầu, cống thoát nước và lỗ thông gió ở phòng bếp, nhưng vẫn chưa yên tâm, lại tiếp tục bịt kín tất cả các khung cửa sổ trong nhà.

Làm xong tất cả những việc này, toàn thân Tô Du ướt đẫm mồ hôi.

Đêm mùa thu, nhiệt độ xuống thấp, Tô Du sợ lạnh, lại tiếc tiền điều hòa nên mới đóng hết cửa sổ trong nhà lại.

Mê Tài nằm trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, căng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ bằng đôi mắt tròn như quả nho.

Tô Du run rẩy mở điện thoại lên, định gọi cho bố mẹ ở quê, nhưng lại không có sóng điện thoại. Tô Du lấy ipad và laptop ra xem, cũng không có tín hiệu. Trong lòng ngập tràn bất lực và thê lương, Tô Du thả mình xuống giường.

Vạn Vật Hoàn NguyênWhere stories live. Discover now