Chương 17: Hằng ngày

0 0 0
                                    

Trở lại ký túc xá, mọi người đều xếp hàng đợi dùng nước máy tắm rửa, Tô Du do dự nhìn, cuối cùng vẫn quyết định rửa ráy. Dù sao thì Phục Tô đã biến mất, thêm nữa nước máy ở căn cứ đã được lọc qua, chỉ cần không uống thì chất lượng nước chắc không có vấn đề gì.

Nghĩ tới đó, Tô Du liền vào xếp hàng, đợi tới lượt thì dùng nước rửa ráy thân thể.

Cô thay một bộ quần áo mới. Do không có bột giặt, nên Tô Du đành giặt qua áo khoác bông với nước một lượt, sau đó cầm về phòng phơi lên bậu cửa sổ.

Vết thương do trầy xước trên lòng bàn tay cô giờ đây đã bị nước rửa thành trắng bệnh.

Tô Du cau mày, tranh thủ lúc mọi người bận thay quần áo không ai nhìn về phía cô, Tô Du lặng lẽ nhét một viên thuốc kháng sinh vào miệng.

Áo gile đã cởi ra bỏ vào vali từ lâu, đồ trong vali không mất thứ gì, Tô Du cảm thán: cũng may là vali có khóa mật mã.

Mọi người kiểm tra hành lý một lượt, phát hiện thấy đồ đạc không bị mất, mới thở phào nhẹ nhõm.

Liễu Xuân Hoa gõ lên mép giường, nhìn Ngô Thuần nói: “Lấy đồ ra đây.”

Ngô Thuần không vui lắm, nhưng thấy mọi người đều nhìn, cô ta không dám từ chối, cuối cùng bỏ phần của Hứa Quỳnh gồm hai miếng bánh mì cùng nước khoáng đưa ra.

Liễu Xuân Hoa trầm tư một lúc, cuối cùng nói: “Hôm nay Hứa Quỳnh không làm gì cả, vốn dĩ không nên đưa đồ ăn cho cô ấy.”

“Nhưng tôi nghĩ như này, chúng ta để lại nửa cái bánh mì cùng nửa chai nước cho cô ấy, còn lại chia nhau, để lại cho cô ấy miếng ăn coi như chúng ta chiếu cố. Các cô thấy sao?”

Tô Du gật đầu, những người khác có lẽ do mệt quá rồi, người nào người nấy cúi đầu ăn bánh mì của mình, không nói đồng ý cũng chẳng phản đối.

Mê Tài nhìn chằm chằm miếng bánh mì trong tay Tô Du, nước dãi chảy đầy.

Tô Du ăn hết một cái bánh mì, cái còn lại thì đút cho Mê Tài.

Ngô Thuần thấy con chó vàng ăn bánh mì, không khỏi mỉa mai vài câu, Tô Du không thèm để ý tới cô ta. Liễn Xuân Hoa giữ lại nữa cái bánh mì và nửa chai nước, chắc là định đưa cho Hứa Quỳnh.

Nửa bánh mì còn lại xé nhỏ chia cho mọi người, nước cũng thế, mỗi người rót lấy một ít, chia ra cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng một nắm khi đói bằng một gói khi no mà.

Tô Du nhìn con chó vàng lớn nghẹn bánh mì tới mức nấc cụt, trong lòng cảm thấy bất lực, trước hết cô uống vài ngụm nước nhỏ, sau đó mới rót nước ra túi đựng bánh cho con chó lớn.

Con chó vàng đang chết khát nên chẳng mấy chốc liếm sạch túi.

Tô Du chỉ ăn một cái bánh mì và lát bánh mì mỏng bằng ngón tay ban nãy được chia cho, bụng đói vẫn kêu réo không ngừng, cho nên cô lại nhét thêm 1 viên kẹo vào miệng.

Ăn xong, Mê Tài cứ dùng mũi hẩy vào ống quần Tô Du, hừ hừ khó chịu. Tô Du nhìn là hiểu ý ngay, ngày thường ở nhà Mê Tài không bao giờ ị bậy, khi nào muốn giải quyết thì cào cửa, cô sẽ mở cửa cho nó chạy xuống lầu đi vệ sinh, đi xong tự nó quay về nhà.

Vậy nên Tô Du bế con chó vào nhà vệ sinh công cộng.

Nhà vệ sinh công cộng là dạng bệt, con chó không quen lắm, nhưng Tô Du liên tục chỉ vào hố xí rồi hướng dẫn nó, cuối cùng con chó cũng giải quyết xong xuôi, lúc này Tô Du mới ôm chó quay về phòng ký túc.

Hôm nay vận động nhiều, toàn thân đau nhức, cô còn tưởng hôm nay mệt như vậy thì đặt mình xuống giường sẽ ngủ được luôn, nhưng đáng tiếc, Tô Du mất ngủ.
Vì đói...

Bụng kêu ùng ục, từ trên xuống dưới toàn thân như bị xe cán qua, đau nhức vô cùng.
Bụng những người cùng phòng cũng kêu ùng ục, cũng chả khá hơn cô là bao.

Tô Du không lấy đồ ăn mà cô mang tới ra ăn, một là cô đang sống trong ký túc xá rất bất tiện; hai là trong lòng Tô Du bất an, tiền bây giờ không dùng được nữa, thứ có giá trị duy nhất chính là vật tư, khó đảm bảo sau này còn phải dùng tới, không phải trường hợp bất đắt dĩ, Tô Du không muốn động tới.

Tới nửa đêm, Tô Du mới ngủ thiếp đi.

6 giờ sáng, có tiếng gõ cửa.

Mọi người thức dậy xếp hàng vệ sinh cá nhân. Con chó vàng của Tô Du mặc dù chưa chạy nhảy được, nhưng đã có thể bước đi vài bước rồi.

Hôm nay Tô Du vẫn không mang theo chó, dặn dò nó trông hành lý, sau đó theo sau đội ngũ xuống dưới lầu nhận nhiệm vụ.

Mọi người đều phớt lờ chuyện Hứa Quỳnh một đêm không về, mà chị Mai hôm nay cũng không còn làm khó bọn họ vì chuyện không đủ người nữa.

Sau một tháng làm việc liên tục như vậy, 11 người ở phòng 402 đã quen với nhịp sống sáng từ bảy giờ đi dọn cỏ tới tận tối, sau đó tới nhà ăn lĩnh hai cái bánh mì cùng một chai nước khoáng dùng trong hai ngày.

Hứa Quỳnh thì sao? Nghe nói đêm hôm đó không về căn cứ. Sau này nghe chị Mai kể lại, người chết cóng bên ngoài căn cứ từ sớm rồi. Liễu Xuân Hoa lấy nửa bánh mì và nửa chai nước khoáng chia cho mọi người.

Kể từ ngày đó, phòng 402 chỉ còn lại 11 người.

Hôm nay, Tô Du ra ngoài mang theo cả Mê Tài.

Phòng 402 đều đi mãi thành quen, con chó vàng lớn đi theo Tô Du nửa tháng nay sớm đã quen thuộc với việc này hơn cả bản thân cô.

Địa điểm làm nhiệm vụ hôm nay của họ là công viên nhỏ cách căn cứ 1 kilomet.

Ở đó vốn đã có nhiều cây xanh, công việc hôm nay khá nặng nhọc.

Liễu Xuân Hoa thở dài một hơi, cầm cái cuốc mẻ 1 miếng, giọng nói có chút buồn bực: “Phấn khởi lên nào mọi người, mảnh đất được giao hôm nay không lớn lắm, chỉ có ba mẫu thôi.”

Ngô Thuần mở miệng vốn định phàn nàn vài câu, cuối cũng lại bất đắc dĩ ngậm miệng lại.

Tô Du vò tai Mê Tài, lòng thầm nghĩ làm việc cực khổ một tháng trời, cuối cùng cô ta cũng học được cách ngậm cái mỏ lại.

Căn cứ không ngừng mở tường ra bên ngoài, nam giới chịu trách nhiệm dựng tường, nữ giới phụ trách dọn cỏ.

Nhưng chỉ cần là đất được phân nhiệm vụ dọn cỏ đều đã bị quân đội dọn sạch. Trước đó bọn Tô Du nhìn thấy nhà trống còn vào đó xem thử, tìm kiếm vật tư hoặc những thứ hữu ích, tiếc thay chẳng còn gì hết, ngay cả thanh treo rèm trong nhà cũng bị gỡ xuống mang đi.

Bởi vậy, đội dọn cỏ không ham đi tìm “vật tư” gì nữa, mà chăm chỉ cúi đầu dọn cỏ.
Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, cây cảnh vốn chỉ to bằng ngang đùi nay phát triển to bằng miệng chậu, cành lá rậm rạp tới nỗi nắng còn không chiếu xuống được.
Công việc dọn cỏ của mọi người càng ngày càng nặng nhọc hơn, dù bọn họ đã quen với cường độ làm việc nặng, nhưng tới nay cũng bắt đầu nuốt không trôi.

Vạn Vật Hoàn NguyênWhere stories live. Discover now