Chương 2: Thức ăn ôi thiu

6 1 0
                                    


Mặc dù đã bịt kín căn phòng, nhưng Tô Du vẫn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Tô Du không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm Mê Tài vào lòng, một người một chó quấn chăn ngồi trước cửa sổ sát đất, lặng lẽ nhìn đám sương mù xanh lục càng ngày càng dày.

Cho tới tận lúc rạng sáng, Tô Du chỉ thấy trước mặt là sương mù dày đặc, ngoài ra không nhìn thấy gì hết. Thành phố chìm trong làn xương mù xanh.

Lúc này, Tô Du lại bắt đầu dán thêm mấy lớp băng dính vào những chỗ lọt khí trong nhà, nhưng cái mùi đó vẫn thẩm thấu vào trong.

Mê Tài vẫn luôn run rẩy, cúp đuôi, thậm chí nó còn không dám phát ra bất kì âm thanh nào. Tô Du cũng không dám, thực quá yên tĩnh!

Khiến Tô Du nảy ra suy nghĩ: thế giới này chỉ còn một người một chó.

Tô Du cứ như vậy ôm Mê Tài cả một ngày, bụng bắt đầu kêu ọc ọc vì đói. Mặc dù không hề thèm ăn, nhưng Tô Du vẫn mở cửa tủ lạnh, định bụng tìm thức ăn rồi dùng bếp than nấu chút đồ ăn, nhưng đột nhiên cô lại bị một mùi ôi thiu nồng nặc xông lên mũi, trộn lẫn với mùi hương kì lạ lúc có lúc không, mùi lạ khiến Tô Du lập tức nôn ọe.

"Ọe."

Tô Du bịt miệng ôm thùng rác nôn tới mức trời đất quay cuồng.

Không bình thường! Nhiệt độ cuối thu thấp, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, những thực phẩm tươi sống trong nhà lại ôi thiu chỉ trong một đêm ngắn ngủi.

Mê Tài dụi dụi chân Tô Du, dường như đang lo lắng. Tô Du kìm nén cảm giác buồn nôn, nhìn đống đồ ăn ôi thiu trong tủ lạnh. Bắp cải đã biến thành bãi chất lỏng sền sệt, đang chảy ra ngoài tủ lạnh. Các loại rau khác cũng vậy, không nhìn thấy có dấu vết của nấm mốc, nhưng đều đã thối rữa thành vũng nước bết dính bốc mùi.

Tô Du chịu đựng cảm giác buồn nôn, đeo găng tay cao su rút ra hai túi lạp xưởng kiểu Quảng Đông được bịt kín từ đám chất lỏng.

Mở ngăn ướp lạnh ra, trái cây trong ngăn ướp lạnh đều đã thối rữa, cô cau mày lấy ra hai hộp thịt kho tàu cùng bốn lon thịt hộp.

Về phần ngăn đông lạnh, Tô Du ngây người nửa ngày mới nhớ ra, bên trong có một miếng jambon.

Cạch.

Mở cửa tủ ra, một đống những thứ màu nâu ôi thiu thối hoắc xuất hiện trước mặt cô.

Trước đó Tô Du để thịt bít tết trong đó. Bít tết đã biến thành một khối thịt rữa nát, mùi hôi thối nồng nặc, Tô Du không nhịn được nữa lại bắt đầu nôn mửa.

"Gâu gâu! Au..." Mê Tài bắt đầu sủa, nó nhe răng nhìn về miếng bít tết.

Tô Du lập tức che miệng nhìn về miếng bít tết. Nhìn kỹ hơn, Tô Du chỉ cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Những con giòi bâu đầy trên miếng thịt bắt đầu chuyển động, da đầu Tô Du tê rần, lập tức đóng cửa tủ lạnh, kế đến dùng băng dính bịt kín cánh cửa tủ.

Còn miếng jambon trong ngăn đông lạnh, Tô Du đành bỏ cuộc, cô không muốn tìm nữa, mà cho dù có tìm thấy, có khi cũng bị giòi bâu đầy rồi cũng nên.

Có lẽ nó cảm nhận được nỗi buồn của Tô Du, Mê Tài nức nở, nhìn Tô Du bằng đôi mắt ươn ướt.

Tô Du thở dài một hơi, đeo găng tay cao su rửa sạch lạp xưởng và đồ hộp mà ban nãy mới lấy từ tủ ra, do trước đó Tô Du bịt kín cống thoát nước, bồn rửa tay tích đầy nước, nước không thót được ra ngoài.

Tô Du nhìn nước đục trong bồn rửa, cau mày, dứt khoát dùng băng dính bịt kín bồn rửa.

Tô Du cầm đồ hộp đã được rửa sạch sẽ ra khỏi phòng bếp, ba ngày trôi qua, dù cho cô có bịt kín hết những lỗ thông gió nhưng trong nhà vẫn xuất hiện một làn sương mù mở nhạt.

Tô Du không dám uống nước máy, trong máy lọc nước chỉ còn lại số nước ít ỏi, khi nào vô cùng khát, Tô Du mới đun một ít nước để uống

Như thường lệ, cô đổ một túi thức ăn nhỏ, rồi đổ thêm nước vào bát cho Mê Tài. Mê Tài chúc mũi ngửi thử thức ăn vừa được đổ ra, sau đó mới bắt đầu ăn.

Tô Du cảm thấy đầu đau nhức, túi thức ăn cho chó trước đó mở ra đã hỏng, Tô Du đau lòng vứt hết túi thức ăn cho chó đã hỏng vào phòng bếp, thức ăn cho chó mà Mê Tài đang ăn là túi ăn thử chưa mở lần nào. Túi đồ ăn thử cũng không còn lại nhiều, Tô Du đành làm một kẻ thu nợ, lại lục tung nhà lên lần nữa. May mắn thay Tô Du thích dự trữ đồ ăn, dưới đáy tủ ăn vặt tìm được một thùng đựng đồ, bên trong là túi ăn sáng nhiều hương vị khác nhau.

Tô Du kiểm tra cẩn thận một lượt, phát hiện bánh mì không hề bị biến chất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kế đến Tô Du lại lục được mấy gói thịt bò hút chân không cùng đào đóng lon từ đáy thùng đựng đồ.

Nhìn "tất cả gia tài" của mình, Tô Du thở dài một cái, đám đồ ăn này nhìn có vẻ nhiều, nhưng thực tế chia cho một người một chó, chắc không trụ nổi một tuần.

P/s: túi ăn sáng đây

P/s: túi ăn sáng đây

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Vạn Vật Hoàn NguyênWhere stories live. Discover now