Chương 3: Bà Vương

1 0 0
                                    

Tô Du không có tâm trạng ăn uống. Cô cũng không biết là do ảnh hưởng từ đám đồ ăn hỏng trong tủ lạnh, hay do căng thẳng vì thiếu thức ăn nước uống nữa.

Tô Du cúi người tiếp tục tìm kiếm trong ngoài căn nhà lần nữa, tới cả áo khoác cô cũng không bỏ qua.
Cuối cùng Tô Du lục ra vài chai nước chưa mở trong ghế thay giày, lại lục thêm được chục cái kẹo từ trong áo khoác với các loại túi xách.

Nhìn thấy kẹo, Tô Du mới thở phào nhẹ nhõm, bóc một viên bỏ vào miệng, cô nắm chặt điện thoại trong tay, nghĩ bụng nếu mà có tín hiệu, cô sẽ lập tức gọi cho bố mẹ hỏi tình hình bên đó.

Cứ như vậy vô thức đã trôi qua hai ngày. Trong hai ngày này, sương mù dần tan đi, ít nhất thông qua cửa sổ có thể nhìn xuống đường phố mờ ảo bên dưới. Tô Du ôm Mê Tài cuộn tròn ngủ trên giường.

Đột nhiên.

Thình thình thình…

“Tiểu Tô…”

Tô Du nhíu mày, là giọng nói của bà Vương nhà bên, mặc dù thanh âm rất nhỏ, giống như bị thứ gì đó chặn lại, nếu không phải trong phòng vô cùng yên tĩnh, chưa chắc Tô Du đã nghe thấy. Tô Du từ từ đứng dậy, tiến lại gần cửa chính.

“Tiểu Tô…”

Âm thanh bị bóp nghẹt, giống như bị một tấm chăn bông chặn lại.

Tô Du nhẹ nhàng tiến gần tới mắt mèo, ngó ra ngoài. Cô không biết nên diễn tả cảm xúc của mình thế nào, kinh hoàng, sợ hãi, hay là buồn bã?

Trong làn sương mù mịt, bà Vương dường như mắc bệnh da liễu, thịt trên người bà đang thối rữa, trong vết thương dường như còn nhìn thấy những coi giòi trắng đang ngoe nguẩy bò, bà còng lưng, nặng nhọc gõ cửa trong làn sương mù xanh.

Cùng với động tác của bà, đám thịt thối rữa trên mặt bà cũng lung lay như sắp rơi xuống.

Tô Du bịt miệng không nói gì, nhưng vẫn dán tai lên cửa, như vậy có thể nghe được rõ ràng động tĩnh bên ngoài.

Bà Vương gõ cửa khá lâu, thấy không có người đáp lại, đôi mắt trắng đục của bà rơi xuống những giọt lệ sền sệt: “Tiểu Tô, con có nhà không?”

Giọng điệu của bà mang theo sự thất vọng lẫn buồn bã: “Ta không có ý gì khác, chỉ là ta đói quá, trên người đau nhức vô cùng, chỉ muốn hỏi con có thể cho bà chút đồ ăn không, ta xin con đấy…”

Bình thường bà Vương đối xử với Tô Du rất tốt, có mấy lần Tô Du đi công tác, đều nhờ bà Vương giúp cho Mê Tài ăn.

Định bụng từ chối, nhưng nhìn thấy tình cảnh khốn khổ của bà Vương lúc này, lại nhớ tới sự chăm sóc của bà Vương đối với cô, lời từ chối cô không nỡ nói ra miệng.

“Bà ơi, con cũng không có nhiều thức ăn thừa, chỉ có thể cho bà vài cái kẹo thôi.”

Tô Du nói xong, bà Vương đứng ở cửa dường như không nghe thấy, vẫn hy vọng nhìn về cửa chính nhà Tô Du. Tô Du cau mày, cao giọng lên rất nhiều, rồi lặp lại mấy lời ban nãy một lần nữa.

Bà Vương dường như cuối cùng cũng nghe thấy, nhưng bà có lẽ không nghe rõ, lại tiến gần hơn, áp tai lên cửa.

Tô Du sững sờ, lại lớn tiếng hơn nói: “Bà ơi, con không có thức ăn thừa, chỉ có thể cho bà mấy cái kẹo thôi.”

Bà Vương nghe thấy cô trả lời, lớn giọng vui vẻ ừ một tiếng, khom lưng cúi đầu trước cửa. Tô Du cảm thấy khó chịu, bốc một nắm kẹo, cầm thêm ba túi đồ ăn sáng, nghĩ ngợi một lúc lại lấy thêm ba viên thuốc giảm đau, bốn viên kháng sinh bỏ vào túi nhựa màu đỏ.

Sau đó lại lớn tiếng nói với bà Vương đang đứng ở cửa: “Bà ơi, bà qua chỗ cửa thông gió ở phòng bếp đi.”

Tô Du không dám mở cửa chính, một bên phòng bếp có cửa sổ thông gió hướng ra hành lang, cửa này không lớn, Tô Du đeo khẩu trang và găng tay, xé băng dính ra, mở cửa sổ thông gió một khoảng cách bằng hai ngón tay, nhanh chóng đưa chiếc túi màu đỏ ra ngoài.

Bà Vương không đưa tay ra đỡ, mà đợi Tô Du đưa đồ ra, sau đó đóng cửa thông gió lại, lúc này bà mới run rẩy nhặt chiếc túi nhựa màu đỏ lên.

Vì cô mở cửa sổ thông gió ra, cho dù thao tác của Tô Du rất nhanh nhưng vẫn có một ít sương mù bay vào phòng.

Tô Du nhanh chóng rời khỏi phòng bếp, rồi vội vàng đóng cửa lại.

Đứng ở cửa, bà Vương mở túi nhựa, dung ngón tay thối rữa bóc một viên kẹo bỏ vào miệng.

“Tiểu Tô, hãy bảo vệ chính mình, đừng để mình bị thương…”

Bà Vương nhìn mấy viên thuốc và bánh trong túi nhựa, môi run run, hét lớn về phía cửa: “Vốn dĩ bà không bị như vậy, do bà vô tình bị va vào chân, vết thương liền thối rữa…”

Tô Du quay lưng về phía cửa, nghe thấy những lời nói của bà Vương, trong lòng chua chát, sau lưng lạnh buốt.

“Cảm ơn con, tiểu Tô.”

Bà Vương giơ bàn tay đã lở loét lên chạm nhẹ vào cửa nhà Tô Du, sau đó mới lê bước về phòng bên.

P/s: Đào lon ở chương 2

P/s: Đào lon ở chương 2

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Vạn Vật Hoàn NguyênWhere stories live. Discover now