Chương 22: 0808

4 1 0
                                    

Quả nhiên, mấy người đó còn chưa kịp động thủ thì cửa đã bị đá tung.

Chị Mai thân hình phì nhiêu, nheo mắt, giọng nói lạnh lùng: “Làm loạn cái gì đấy? Còn làm loạn nữa thì cuốn xéo khỏi căn cứ!”

Tô Du mỉm cười nhìn chị Mai: “Chị Mai, em đang muốn tìm chỗ ở khác, nhưng bọn họ ngăn cửa, không để em đi, có vẻ như họ muốn cướp vật tư của em.”

Chị Mai trợn mắt, cảnh cáo liếc mấy người Viên Yến: “Còn không chịu nhường đường?”

Mấy người họ thấy chị Mai sấn tới, nhìn nhau sau đó mới lưỡng lự nhường ra một lối đi.

Tô Du tay kéo vali, vai đeo balo leo núi, ôm con chó đang nghiến răng gầm gừ lên, sau đó theo chị Mai rời khỏi phòng 402.

“Chậc, cô tìm hiểu về phí thuê kí túc xá đơn chưa?”

Chị Mai không chỉ phụ trách quản lý tầng bốn kí túc xá, còn tiếp quản cả nghiệp vụ đổi phòng.

Tô Du đóng cửa văn phòng lại, sau đó mới ngồi xuống: “Em tìm hiểu qua rồi, ban nãy cảm ơn chị đã giúp em.”

Chị Mai ngước mắt: “Đấy là trách nhiệm của tôi, không cần cảm ơn. Nếu cô đã tìm hiểu về tiêu chuẩn thu phí rồi, vậy giữa các khu ABCD, cô muốn chọn khu nào?”

Bốn khu ABCD, khu D ở rìa ngoài căn cứ, trước đó khu này toàn là khách sạn, trong bốn khu thì phí thuê ở đây thấp nhất. Dù sao khu này ở rìa ngoài căn cứ, mặc dù là tường căn cứ đã quây lại rồi, nhưng tường không cao, trước mắt vẫn đang trong quá trình xây cao lên.

Khu C lui vào trong một chút, gần tường trong của căn cứ hơn một chút, nhưng vẫn nằm ngoài tường trong căn cứ, nhưng so với khu D thì an toàn hơn.

Hai khu A B nằm ở trung tâm căn cứ, hai khu này không phải cứ có vật tư là thuê được.

“Ở khu A đa số là gia đình của cán bộ lãnh đạo quân đội sinh sống, nhà ở đó không nhiều. Nhà ở khu B nhiều hơn, cũng gần sảnh giao dịch, nhưng khu B thì phải có dị năng mới được ở. Cô ấy à, chọn giữa khu C và khu D đi.”

Tô Du muốn ở phòng đơn, nhưng giá thuê phòng đơn lại cao, Tô Du không đủ khả năng sống ở khu C, chỉ có thể dọn tới phòng đơn khu D.

“Chị Mai, em muốn ở phòng đơn khu D, còn phòng không chị?”

Chị Mai không hề ngạc nhiên trước sự lựa chọn của Tô Du. Chị ta gật gật đầu, di chuyển chuột máy tính. Đây là mạng nội bộ căn cứ, chỉ có nhân viên căn cứ mới sử dụng được.”

“Còn phòng, cô muốn thuê theo tháng hay thuê theo tuần?”

Tô Du sửng sốt: “Còn có cả thuê theo tuần ạ?”

“Ừ, dạo này người chết nhiều. Cái tình hình bây giờ, nói không chừng ngày nào đó lăn ra chết, thuê theo tuần là hợp xu thế thôi.”
Tô Du có chút vui mừng. Cô đã thử tính rồi, nếu thuê theo tháng thì phải bỏ hết vật tư của cô ra mới thuê được. Nếu thuê theo tuần, vậy cô có thể giữ lại một số vật tư rồi tìm cách xoay thêm.”

“Thuê theo tuần là thuê ngắn hạn, số tiền trả một lần tuy nhỏ, nhưng không tiết kiệm bằng thuê theo tháng, tùy thuộc vào cô chọn ra sao thôi.”

Tô Du chọn thuê theo tuần.

Sau đó chị Mai bảo cô tới lầu một sảnh giao dịch, tiến hành đánh giá giá trị vật tư và thanh toán tiền thuê, nếu trả phí thành công sẽ lập tức được vào ở khu D.

Tô Du xách theo vali, tay ôm con chó lớn chào tạm biệt chị Mai, sau đó đi tới sảnh giao dịch.

Sau khi đánh giá lượng calo và các phương diện khác của thực phẩm mà cô mang tới, nhân viên lấy đi hộp thịt span và một túi đường đen chưa mở của cô. Tô Du không nỡ bỏ thuốc ra cho nhân viên đánh giá, dù sao thì hiện nay thuốc cũng khá hiếm.

Sau khi bàn giao vật tư, Tô Du đã đủ điều kiện thuê phòng đơn theo tuần ở khu D, Tô Du tới khu D theo địa chỉ và chìa khóa mà nhân viên đưa.

Phòng của cô ở D0808, Tô Du thở hổn hển vác vali leo lên tám tầng lầu.

Thành thật mà nói, sống ở tầng cao mà không có thang máy không phải là chuyện tốt.

Tỷ lệ dọn vào ở của khu D khá cao, Tô Du nhìn thấy nhiều phòng toàn là một nhà mấy người ở, trên hành lang có trẻ em đang chơi đùa, Tô Du nảy sinh cảm giác hoang đường như trở lại trước tận thế.

Cô leo tới tầng tám, bởi vì lúc trước tòa nhà này là khách sạn, cho nên chênh lệch độ cao giữa các tầng không lớn, trong hành lang có mùi lạ, có lẽ thông gió ở đây không tốt.

Tìm tới phòng 0808, cô mở cửa ra, liền cảm thấy ngột ngạt. Toàn bộ căn phòng xây dựng theo tiêu chuẩn một phòng khách sạn, tủ quần áo hào nhoáng mà không thiết thực, chiếc tivi đã bị tháo mang xuống, phòng tắm ẩm ướt, một chiếc giường ngoài nệm ra không còn gì khác.

Điện ở đây vẫn do bên căn cứ quản lý, đóng điện lúc 6 giờ sáng, đêm 23h ngắt điện.
Tô Du đóng cửa phòng lại, mở cửa sổ thông gió, sau đó vào phòng tắm kiểm tra.

Thiết bị trong phòng tắm bị rò nước, khiến sàn nhà lúc nào cũng ướt nhẹp, gương trong phòng tắm hơi bẩn. Tô Du thử sửa thiết bị trong phòng tắm, tiếc là cô không có cái năng lực sửa.

Đành chuyển sang công việc dọn phòng!
Căn phòng rất nhỏ, tủ đầu giường lại thiếu một chân, Tô Du ra ngoài tìm hòn đá đệm bên dưới, sau đó lau sạch tủ từ trong ra ngoài.

Trải ga giường xong, sau đó nhét quần áo vào tủ quần áo.

Tô Du ở trong phòng cả ngày, sau khi mở cửa sổ thông gió, căn phòng đã không còn ngột ngạt như lúc trước.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy bước tường căn cứ thấp lè tè cách đó khoảng trăm mét.

Tường thành vẫn đang được đắp cao, rất nhiều người đang giúp đắp cao tường thành, bọn họ hầu như đều là đàn ông trưởng thành, gió lạnh cắt da thịt. Cái tình thế này thì cuộc sống của ai cũng khó khăn như nhau!

Tô Du rất muốn tắm nước nóng, trước đây ở kí túc xá chung không có điều kiện nên toàn tắm bằng nước lạnh trong mùa đông, vẫn may là chưa cảm lạnh vì tắm.

Bình nước nóng trong phòng tắm vẫn sử dụng được. Tô Du đóng cửa sổ lại, tắm rửa cho cô và con chó vàng bằng nước nóng.
Tiếc là không có đồ vệ sinh cá nhân, thậm chí xà phòng còn chẳng có. Tắm rửa xong Tô Du vẫn cảm thấy trên người bóng nhẫy. Hết cách rồi, điều kiện chỉ có vậy.

Vạn Vật Hoàn NguyênWhere stories live. Discover now