Chương 15: 402

2 1 0
                                    

Cuối cùng người phụ nữ trung niên giường dưới cạnh cửa sổ trả lời: “Đêm qua tôi thấy cô ấy bế con ra ngoài rồi, lúc đó đứa bé khóc to, có lẽ là bế ra ngoài dỗ. Sau đó không thấy cô ấy quay lại nữa, chúng tôi cũng không thân thiết gì, nên không ai quan tâm nữa.”

Mắt tam giác nhìn người phụ nữ trung niên, lông mày bà nhíu chặt: “Các cô ra ngoài tìm, tìm bằng được cho tôi, nếu trước bảy giờ vẫn không tìm được, vậy mấy cô đừng mong nhận được nhiệm vụ.”

Giọng điệu bà ta hung dữ, người phụ nữ giường dưới không đáp lời nhưng vẫn đứng dậy trước, xong bà ấy nhìn về đám hành lý, dường như có chút lo lắng.

Mắt tam giác gõ gõ cửa: “Mấy người ra ngoài tôi sẽ khóa cửa lại, không phải lo.”

Lúc này mọi người mới đứng dậy đi ra ngoài.

Tô Du để chú chó vàng ở lại phòng. Mê Tài có chút bất an, có vẻ như không muốn rời khỏi Tô Du, nhưng Tô Du thấy nó tới hơi sức để đi bộ còn chẳng có, mà hôm nay ra ngoài chắc chắn cô phải làm việc, không thể bế nó như ngày hôm qua được, nó lại khá là nặng. Hôm qua Tô Du bế nó cả một ngày, tên vai toàn vết hằn, bầm tím đau nhức vô cùng, thực sự không còn hơi sức nào bế nó nữa.

Thấy Tô Du muốn để chó ở lại phòng, cô gái tầng trên bắt đầu kêu la: “Ê! Nhỡ chó của cô ăn hết thức ăn của chúng tôi thì sao! Không được, tôi không đồng ý!”

Những người khác cũng lạnh lùng nhìn Tô Du, Tô Du có thể hiểu được, dù sao thì đồ ăn cũng không còn nhiều, bọn họ lo lắng cũng đúng thôi.

Nhưng Tô Du chạm vào con chó vàng: “Nó bị thương, tới hơi sức để cử động còn chẳng có. Thế này đi, tôi xích nó lại vậy là không còn vấn đề gì nữa. Thêm nữa con chó này của tôi rất thông minh, để nó ở phòng, có việc gì xảy ra, tuy là nó bị thương, không ngăn cản được, nhưng sủa mấy tiếng cảnh cáo thì nó vẫn làm được.”

Tô Du vừa nói vừa tìm dây xích, sau đó buộc con chó lại: “Con chó này nhà tôi sủa rất lớn tiếng, mà chị gái này ở tầng bốn mà, nếu nghe được tiếng sủa nhất định sẽ qua đây xem thử.”

Tô Du cười gọi mắt tam giác một tiếng chị, mí mắt bà ta giật giật, vô cùng hài lòng với tiếng gọi chị của Tô Du, nhưng lại bất mãn vì Tô Du kéo mình vào chuyện này, nhỡ đâu đồ đạc của bọn họ bị mất thật, vậy chẳng phải bà ta phải chịu trách nhiệm à?

Tô Du thấy sắc mặt bà ta không tốt, vội vàng mỉm cười, móc ra hai viên kẹo mà sáng nay cô đút trong túi khoác lông, nhẹ nhàng đặt vào tay mắt tam giác.

“Chị đừng chê nhé, món này tuy là số lượng ít, nhưng calo lại rất cao, chống đói tốt. Hai viên kẹo cuối cùng này của em giúp chị ngọt giọng, chị làm việc cả ngày như vậy cũng vất vả quá, lại thêm xa rời quê hương, khó khăn quá mà!”

Mắt tam giác nhìn viên kẹo trong tay, vẻ mặt dịu lại: “Được rồi, con bé này nói chuyện dễ nghe quá. Mấy đứa gọi tôi là chị Mai đi, mọi người ra ngoài tìm đi. Nếu tìm thấy người thì tới lối cầu thang gọi tôi. Cửa phòng tôi sẽ khóa lại.”

Tô Du thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười tiễn bà Mai đi, mấy người họ liền chia nhau ra đi tìm cô gái ôm con nhỏ.

Tô Du tới nhà vệ sinh công cộng ở tầng bốn nhìn qua một lượt, không hề thấy bóng dáng người phụ nữ kia, cô đang định đi chỗ khác tìm thì đột nhiên nghe thấy tiếng của người phụ nữ trung niên giường dưới tới từ phía hành lang.

“Tìm thấy rồi, tập trung!”

Giọng nói của bà ấy khá lớn, tiếng vọng lại cũng khá lớn, Tô Du đi ra ngoài, vừa ra tới nơi đập vào mắt cô là người phụ nữ ôm đứa bé ngây dại, mắt sưng đỏ, môi trắng bệch phát sợ.

Tô Du dừng bước, cô ngửi thấy một mùi thối, mùi vô cùng quen thuộc, mùi thối của xác chết.

Chị Mai cầm sổ đăng ký đi tới trước mặt người phụ nữ đó, dường như bà ta cũng ngửi thấy mùi thối, mí mắt run run, nhìn người phụ nữ đang ôm con.

“Hứa Quỳnh.”

Chị Mai gọi tên người phụ nữa, Hứa Quỳnh vẫn chẳng có phản ứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn đứa bé trong lòng.

Chị Mai thở dài, giơ tay kéo cái bọc tã trong tay Hứa Quỳnh.”

“Không!” Hứa Quỳnh đột nhiên hét lên, như sắp phát điên, người phụ nữ trung niên tầng dưới vội vàng giữ Hứa Quỳnh, chị Mai nhanh chóng kéo cái bọc ra.

“A a, a a a.”

Hứa Quỳnh kinh hãi kêu thất thanh.

Lúc này Tô Du cũng nhìn rõ tình trạng của em bé trong bọc.

Đứa bé khuôn mặt tím tái.

Đứa bé đã chết.

Chị Mai ôm xác đứa bé trên tay, sắc mặt xám ngoét.

“Các cô phòng 402, cầm theo căn cước hoặc chứng minh thân phận, tới tầng dưới tập hợp diệt cỏ.”

Nói dứt câu, chị Mai đem theo xác đứa bé rời đi, có lẽ là mang đi xử lý.

Hứa Quỳnh không ngừng la hét, nước mắt rơi đầy đất, Tô Du không đành lòng nhìn, cô quay đầu đi xuống dưới lầu.

Quả nhiên dưới lầu đã tụ tập rất nhiều người, đều là phụ nữ, Tô Du cùng những người phòng 402 cùng đứng trong hàng.
Người phụ nữ trung niên giường dưới kéo tay Hứa Quỳnh, mười hai người đứng thành một đoàn.

Một lúc sau có người tới điểm danh, xác nhận người đã tới đủ, lúc này mới phân nhiệm vụ cho phòng 402.

Tô Du nhờ điểm danh mà biết được tên của người phụ nữ trung niên giường dưới, bà ta tên Liễu Xuân Hoa, mà cái cô gái tầng trên hay la hét thất thanh tên Ngô Thuần.

Vạn Vật Hoàn NguyênWhere stories live. Discover now