Chương 7: Tầng chín

3 1 1
                                    

Tí tách

Tí tách.

Trong cơn mê man, Mê Tài cảm nhận được có vài giọt nước mang hơi ấm rơi xuống mũi mình.

Mê Tài khó nhọc cử động mũi, đôi mắt đang mờ dần cố mở to hết cỡ để nhìn bóng người mơ hồ trước mắt, nó cảm nhận được đó không phải là giọt nước, mà là nước mắt của chủ nhân.

“Au…”

Mê Tài khẽ nức nở, khó khăn cử động mũi, dụi dụi bàn tay lạnh giá của Tô Du. Chủ nhân đừng buồn, không phải chị thích sờ tai em sao, chị sờ tai em đi, sờ tai rồi chị sẽ không buồn nữa.

Tí tách.

Tí tách.

Những giọt nước mắt mang theo hơi ấm vẫn từng giọt từng giọt rơi trên người nó. Mê Tài lại rên một tiếng nữa, giọng nó nhỏ tới mức đáng thương.

Tô Du hòa bột vào nắp chai nước đổ vào miệng con chó lớn. “Mê Tài, xin mày đó, mày nuốt xuống đi, xin mày đấy, xin mày…”

Mê Tài chỉ cảm thấy trong miệng có gì đó đắng đắng, nó lờ mờ nhận ra, đây là thuốc, chủ nhân nói, bị ốm thì phải ngoan ngoãn uống thuốc, uống thuốc rồi, bệnh sẽ khỏi, chỉ khi khỏi bệnh rồi nó mới có thể ở bên bầu bạn với chủ nhân mãi mãi.

Đôi mắt của Mê Tài dần sáng lại, miệng nó động đậy, dùng hết sức nuốt thuốc xuống. Chủ nhân, chị đừng sợ, em sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, em sẽ ở bên chị mãi mãi. Tô Du nhìn con chó màu vàng đang nhắm mắt hấp hối, trong mắt hiện lên sự quyết tâm.

Thương tích trên người Mê Tài nặng quá không thể cử động, trong nhà lại không có thuốc dành cho chó.

Tô Du nhìn ra đường, nghiến răng nghiến lợi, cầm đèn pin và dùi cui điện rời khỏi nhà.

Đóng cửa lại, dấu tích đánh nhau trên hành lang vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ việc ruồi nhặng ngày càng nhiều.

Tô Du bịt miệng, cầm đèn pin đi về hướng lối cầu thang. Tô Du ở tầng 12, từ lúc sương mù xanh xuất hiện tới nay luôn mất điện, thang máy không dùng được nên cầu thang bộ thường ngày không được yêu thích bắt đầu “náo nhiệt” hẳn lên.

Trên nền đất xuất hiện dấu vết của nhiều người đi qua, có vết máu, có quần áo rách nát, cũng có những đồ dùng rải rác khắp nơi. Tô Du dừng bước khi đi qua tầng chín.
Đầu cầu thang tầng chín có ba xác chết đang nằm đó!

Mí mắt Tô Du giật giật.

Tô Du có biết ba người này, là một nhà ba người ở tầng mười sáu. Bụng người đàn ông bị đâm nhiều nhát, nội tạng rơi vãi khắp sàn, người phụ nữ cong người nằm trên mặt đất, sau đầu có vết chém sâu, sau lưng còn có một lỗ hổng lớn, nằm dưới người cô gái là bé gái ba tuổi.

Gia đình ba người quần áo chỉnh tề, nhưng không thấy balo và đồ đạc của họ. Tô Du run rẩy đẩy người phụ nữ trẻ ra, thi thể đã bắt đầu cứng lại, nhưng da thịt lại mềm mềm dính dính do tốc độ phân hủy nhanh một cách bất thường.

Người phụ nữ bị đẩy ra, đứa trẻ mà cô ấy bảo vệ hiện ra trước mắt. Tô Du nghẹt thở, cánh tay phải của đứa bé đã không cánh mà bay, ngoài ra trên người không hề có vết thương nào khác.

Tô Du nhìn cô bé đã phân hủy một nửa, vẫn ôm chút hy vọng đưa tay để dưới mũi cô bé. Cô bé chết rồi.

Vết thương sau lưng người phụ nữ trẻ là vết thương đặc biệt do lưỡi lê quân dụng tạo thành, theo suy đoán của Tô Du, vết thương sau đầu của cô ấy, rất có khả năng cũng do lưỡi lê quân dụng. Mà Hứa Mạnh ở tầng 9.

Cô nhớ, Hứa Mạnh là người thành đạt, người có tiếng kiên nhẫn thân thiện với hàng xóm láng giềng.

Tô Du của trước đây cũng cảm thấy như vậy, Hứa Mạnh tử tế thân thiện, gặp người khác đều chủ động chào, hỏi thăm xem có cần giúp đỡ gì không.
Hàng xóm trong tòa nhà mà gặp vấn đề về đồ điện hoặc đường dây, đều tới nhờ Hứa Mạnh giúp đỡ, hàng xóm nhà nào cũng khen ngợi Hứa Mạnh hết lời.

Hơi thở của Tô Du trở nên dồn dập, phải lâu sau cô mới bình tĩnh lại, một mình Hứa Mạnh không thể cùng lúc xuống tay với hai người trưởng thành được, chắc hắn ta có đồng bọn.

Nhìn vết cắt gọn ghẽ dứt khoát trên cánh tay cô bé, rồi lại nhìn vết thương lớn trên bụng người đàn ông trẻ tuổi, Tô Du không khỏi lạnh gáy, hít một hơi sâu.

Mắt Tô Du lóe lên, “người tốt” cái kiểu gì? Không chỉ động thủ với hàng xóm đang đi xuống lầu tiến về phía quân khu số 3, còn chủ động chạy tới tầng 12 để động thủ với bà Vương và cô.

Cũng không khó lý giải việc tại sao Hứa Mạnh lại tới tầng 12. Thông báo được đưa ra vào buổi chiều, nhiều người dân mang theo vật tư định tới tập hợp tại quân khu số 3, Hứa Mạnh và đồng bọn trốn sau cửa thoát hiểm tầng chín để động thủ với những cư dân muốn xuống lầu, nhằm cướp đoạt vật tư của bọn họ.

Mà hai người ở tầng 12 lâu vậy nhưng vẫn chưa thấy xuống lầu. Hứa Mạnh nghĩ tới người ở tầng 12 đều sống một mình, một người già lớn tuổi và một cô gái trẻ tuổi, việc hắn ta chủ động lên tầng để ra tay cũng là điều dễ hiểu.

Tô Du luôn cảm thấy mình bỏ lỡ điều gì đó, đột nhiên, theo hướng ánh trăng, cô nhìn về phía hành lang sau cửa thoát hiểm.

Tô Du cứng ngắc đứng dậy, chậm rãi nhìn xoáy vào hành lang. Có rất nhiều xác chết dựa vào hai bên hành lang! Đều là xác chết! 


Tô Du hít sâu một hơi, hóa ra bọn chúng không chỉ giết mỗi gia đình ba người tầng 16. Nhờ ánh trăng soi cô nhìn qua một lượt, Tô Du chỉ cảm thấy lông tóc dựng ngược, ở đây có rất nhiều gương mặt quen thuộc! Và mấy người này còn một điểm tương đồng: bọn họ đều là cư dân ở trên!

Trong phút chốc, nỗi kinh hoàng bủa vây Tô Du, Hứa Mạnh giết nhiều người như vậy chắc chắn phải có đồng phạm, nhưng Hứa Mạnh lại một mình đi lên tầng 12, vậy đồng phạm của hắn đâu?

Tô Du kinh hãi nhìn cầu thang hướng lên tầng 8, có khi nào…Tô Du liếm đôi môi khô khốc, có khi nào, bọn hắn chia ra hành động, một người xử lý phía trên, một người xử lý phía dưới?!

Nghĩ tới đây, toàn thân Tô Du cứng đờ, tay Hứa Mạnh bị thương rồi, nhưng đồng bọn của hắn thì sao?

Tô Du không dám nghĩ tới, nếu đồng bọn của Hứa Mạnh quay lại thì cô phải làm sao!
Nếu đồng bọn của Hứa Mạnh chỉ có một người, có lẽ cô còn có cửa thắng, nhưng nhỡ đồng bọn của hắn nhiều hơn một người thì sao? Một mình cô làm sao chống lại được?
Sống lưng Tô Du lạnh buốt, nhẹ nhàng lùi lên tầng 10.

Làm sao đây? Phải làm sao đây?! Hứa Mạnh và đồng bọn của hắn nếu mà chưa chết, vậy cho dù trốn trong nhà, cô có thể trốn được bao lâu chứ? Lẽ nào cầu nguyện đám ác độc đó bỏ qua cho mình?

Không thể nào, bọn hắn giết nhiều người như vậy, theo lý mà nói vật tư có lẽ chúng tích cũng đủ rồi, nhưng bọn chúng vẫn chọn lựa giết người trong tòa nhà…

Bọn chúng là những kẻ điên khát máu!

Vạn Vật Hoàn NguyênWhere stories live. Discover now