Chương 12: Tiết Ngộ biến mất

1 1 0
                                    

Sau cùng Đông Thành cũng đi cùng lên lầu hai, sĩ quan PLA đưa Tô Du xuống lầu tên A Lôi, hỏi cô về chuyện tối qua.

Tô Du kể toàn bộ những sự việc xảy ra mấy ngày nay, nhưng che giấu vụ cô dùng sức đâm chết tên vạm vỡ, chỉ nói lúc nó tình huống khẩn cấp, vì tự vệ nên cô mới “lỡ tay” làm chết tên vạm vỡ.

Sau khi A Lôi biết chuyện, cũng không có ý trách hành động giết người của Tô Du, chỉ nói mấy ngày gần đây xảy ra biến động, trật tự xã hội sụp đổ, đâu cũng gặp tình trạng người dân chém giết nhau để cướp vật tư.

Tô Du nghe ra đối phương không hề có ý truy cứu cô cho nên đánh bạo hỏi A Lôi về vụ sương mù xanh lục.

A Lôi nhìn đám cây rậm rạp: “Làn sương mù xanh mà mọi người nhắc tới, phía quân đội gọi nó là [复苏] Phục Tô.”

“Hiện tại đã biết được, sự xuất hiện của Phục Tô có thể khiến động thực vật hoàn thành quá trình tiến hóa của mười năm chỉ trong thời gian ngắn.”

“Thêm nữa, Phục Tô đẩy nhanh quá trình phát triển và sinh sôi của vi khuẩn. Trong thời gian Phục Tô xuất hiện, hệ thống miễn dịch của con người sẽ bị phá hủy, một vết thương nhỏ xuất hiện cũng có thể gây ra cái chết.

Tô Du dừng bước chân, bà Vương vì vậy mà chết sao?

Tiếp sau Tô Du mới phản ứng lại, tiếp tục gặng hỏi: “Anh nói trong thời gian Phục Tô xuất hiện mới có chuyện như vậy, thế bây giờ Phục Tô biến mất rồi sao?”

A Lôi nhìn bầu trời trong xanh sáng rỡ bên ngoài, sương mù xanh đã hoàn toàn tán hết: “Đúng vậy, Phục Tô biến mất rồi.”

Hai mắt Tô Du sáng lên: “Cũng có nghĩa là, nếu bây giờ bị thương thì vết thương sẽ không nhanh chóng thối rữa?”

A Lôi mỉm cười gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Tô Du nhìn Mê Tài, sương mù tối hôm qua bắt đầu hoàn toàn tan biến, mà Mê Tài bị thương khoảng 10 giờ tối qua, lúc đó sương mù đã tan, cho nên mặc dù con chó lớn có bị thương, nhưng không hề xuất hiện tình trạng vết thương nhanh chóng thối rữa, cũng coi như là phúc lớn mạng lớn.

Nghĩ đến đây, Tô Du không khỏi cảm thấy may mắn vì hôm qua cô không lập tức rời đi, mà nghe theo trực giác, đợi sương mù tan hoàn toàn rồi mới rời đi.

Lên tới lầu hai, Tô Du nhìn cửa phòng Tiết Ngộ, cửa chính bị phá một cách thô bạo. Đồ đạc trong phòng khách vẫn giống hệt tối qua, thi thể của tên vạm vỡ cũng vẫn nguyên vị trí cũ. Tô Du tới chỗ Tiết Ngộ dựa lưng tối qua, ở đó ngoài vết máu ra không còn dấu vết gì hết.

Tất nhiên, cây katana trên người tên vạm vỡ cũng không thấy đâu.

Phòng ngủ được trang trí đơn giản, bày một chiếc giường đơn lò xo, một cái tủ quần áo ọp ẹp, trên tường treo vài chiếc mặt nạ gỗ kỳ quái, cái này có lẽ liên quan tới nghề nghiệp của anh ta. Tóm lại trong nhà không hề có dấu vết của Tiết Ngộ.

A Lôi nhìn cửa sổ đang mở, nói: “Bạn của cô chắc là nhảy khỏi cửa sổ rời đi rồi.”

Tô Du cau mày, lúc đó tình trạng của Tiết Ngộ không ổn lắm, mặc dù đây là tầng 2, nhưng tính cả sảnh lớn tầng một, vậy ít nhất độ cao cũng phải ba tầng lầu, độ cao một tầng là 3,5m, nhảy từ cửa sổ xuống dưới ít nhất cũng phải bảy tới tám mét…

Tô Du bất giác hít sâu một hơi, cũng may Tô Du không nhìn thấy thi thể của Tiết Ngộ dưới bồn hoa sảnh lớn, nếu đã không thấy xác, vậy Tô Du cho rằng anh ta vẫn còn sống.

A Lôi đứng trước tủ thuốc Bắc, nhìn những nhãn dán đầy kỳ lạ, vẻ mặt có chút quái dị: “Người bạn này của cô làm nghề gì vậy?”

Tô Du cũng im lặng theo, đang nghĩ xem làm sao nói ra từ “samdabi” một cách dễ nghe hơn chút.

“Anh ta, anh ta… làm trong ngành tang lễ.”
A Lôi im lặng luôn khiến Tô Du có chút lúng túng.

Chỉ có hai mắt Đông Thành sang lấp lánh: “Giỏi quá vậy! Chắc cậu ta lành nghề lắm nhỉ!”

Tô Du nhìn vào ánh mắt sáng ngời dị thường của Đông Thành, lựa chọn im lặng.

Ngay lúc ba người họ giao tiếp bằng cách im lặng, thì lối cầu thang vang lên tiếng bước chân. Là Lục Viễn cùng ba sĩ quan PLA đi xuống.

Sắc mặt ba người họ không được tốt lắm.

A Lôi bước tới kể lại toàn bộ câu chuyện của Tô Du, lông mày Lục Viễn nhíu chặt.

Tô Du bước qua đó hỏi: “Các anh có thấy một người đàn ông trung niên tay trái bị thương ở tầng 9 không?”

“À, vết thương là một vết rách, là do chó của tôi cắn hắn ta bị thương.”

Tô Du sợ miêu tả chưa đủ rõ ràng, lại bồi thêm một câu.

Lục Viễn nhìn con chó vàng lớn đang im lặng nhìn họ trong vòng tay Tô Du, thở dài một cái: “Hắn ta chết rồi.”

Tô Du sững sờ, sau đó trong lòng thầm mừng, nhưng không biểu hiện ra ngoài: “Chết do mất máu quá nhiều à?”

Lục Viễn lắc lắc đầu: “Hắn ta chết vì bị đâm xuyên tim.”

Tô Du sửng sốt, là do ai giết?

Sau đó cô lập tức lắc đầu: “Không phải tôi! Tôi không hề…”

Lục Viễn xua tay, nói: “Tôi biết không phải cô, hoặc có thể nói vết thương đó không phải người bình thường có thể làm được.”

Tô Du không nói gì, Lục Viễn cũng không có ý định giải thích, anh ta phất tay, biểu thị mọi người rời khỏi đây.

Mọi người xuống lầu tụ họp với sĩ quan PLA, sau đó rời khỏi khu nhà.

Tô Du nhìn những toàn nhà khác trong khu, nhỏ giọng hỏi A Lôi: “Các anh không đi kiểm tra những tòa nhà khác sao?”

A Lôi nhìn Lục Viễn đang đi phía trước, nhỏ giọng giải thích: “Nếu trong tòa nhà có người muốn đi theo chúng tôi, vậy nghe thấy tiếng nhất định sẽ đi xuống, nhưng lại không hề có động tĩnh gì, nghĩa là hoặc là người đi hết rồi, hoặc là xảy ra chuyện cả rồi.”

“Huống chi tiểu đội chúng tôi chỉ có hơn hai chục người, bên ngoài vẫn còn người già trẻ nhỏ, người chúng tôi không đủ, không thể phân thân được.”

Tô Du gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Vạn Vật Hoàn NguyênWhere stories live. Discover now