Chương 16: Làm việc

0 0 0
                                    

Phòng 402 được phân tới một khu đất khoảng 5 mẫu bên ngoài căn cứ.

Nhiệm vụ của bọn cô chính là dọn sạch tất cả các cây cối trên khoảnh đất này, không được để lại rễ. Tới nơi, mọi người tự lấy công cụ, nên Liễu Xuân Hoa không quản Hứa Quỳnh nữa.

Hứa Quỳnh vẫn đang đứng tại chỗ mà khóc lóc kêu gào, công cụ cũng chẳng lĩnh.

Tô Du thở dài, mấy người phòng 402 đều giữ im lặng nhổ cỏ.

Ban đầu Tô Du phát hiện bồn hoa hai bên đường có loại cỏ dại nhỏ, nhưng rễ của nó lại cắm cực kỳ sâu!

Tô Du nhổ cỏ nhổ tận gốc, nên tốn rất nhiều công sức.

Ngô Thuần kéo một cọng cỏ, kéo nửa ngày mới ra, tốn sức mãi mới nhổ ra được, cho nên bắt đầu chửi mắng: “Cái quỷ gì không biết, khó nhổ quá vậy trời!”

Liễu Xuân Hoa không nói năng gì, nhưng bà ấy làm cỏ rất giỏi, động tác của bà ấy nhanh hơn người khác rất nhiều.

Tô Du nghiến răng tiếp tục nhổ cỏ, gặp cây cảnh thì cô để lại, dù sao cũng là việc mình cô không giải quyết nổi.

Mỗi việc nhổ cỏ mà mất ba tiếng đồng hồ, 10 giờ rồi, tiến độ của phòng 402 vẫn rất chậm.

Liễu Xuân Hoa lau hồ môi, lo lắng thở dài: “Nếu sáu mẫu đất này mà không được dọn sạch sẽ, vậy khả năng hôm nay không có đồ ăn rồi.”

Tô Du không nói gì, vẫn tiếp tục nhổ cỏ.

Mấy người phòng 402 bắt đầu phàn nàn, lúc thì phàn nàn về sự bất thường của cây cối, lúc lại phàn nàn về căn cứ.

Hứa Quỳnh đã dừng khóc từ lâu, ngây dại ngồi trên mặt đất.

Ngô Thuần mắng vào mặt cô ta: “Cái quái gì vậy? Cả thế giới này chỉ có mình cô thê thảm thôi à! Người đã chết rồi, không sống lại được! Cả ngày điên điên khùng khùng, đòi sống đòi chết, mau đứng dậy làm việc đi! Ai muốn làm miễn phí hộ cô một ngày công chứ?”

Ngô Thuần chửi rủa không ngừng, Hứa Quỳnh vẫn ngồi ngây trên mặt đất.

Liễu Xuân Hoa lắc đầu, im lặng làm cỏ.
12 giờ trưa rồi, mọi người đều ngầm hiểu không hề nhắc tới chuyện ăn trưa.

2 giờ chiều, thực vật như cỏ rồi hoa rồi dây leo ở sáu mẫu đất cuối cùng cũng được dọn dẹp sạch sẽ.

3 giờ chiều, toàn bộ rêu đã được dọn dẹp không chừa chút nào.

Liễu Xuân Hoa nhìn cây cảnh cao ngang đùi còn lại, hô lên với mọi người: “Đến đây giúp một tay, chúng ta cùng nhổ gốc cây này ra.”

Tô Du nhìn ba mươi cây cảnh trong vành đai xanh, nghiến răng, theo sau mọi người đi nhổ cây.

Tay xẻng tay cuốc hợp lực đào một cái hố bên cạnh gốc cây.

Tô Du càng đào, trong lòng càng cảm thấy ngạc nhiên, gốc của cái cây này ít phải dài hai mét, rễ cắm sâu vào lòng đất, quấn vào nhau, nhìn có vẻ rất đồ sộ.

Cả đội mệt chết đi sống lại mới đào được một gốc cây lên, chỉ trong nửa giờ đồng hồ, mà mọi người ướt sũng mồ hôi.

Vết phồng rộp giữ tay cái và tay trỏ của Tô Du vỡ ra, mấy người khác cũng chẳng khá hơn là bao, người nào người nấy mặt mũi trắng bệch, bụng bắt đầu kêu biểu tình, tay run rẩy không ngừng.

Tới tận 8 giờ 40 phút tối, cây cảnh trong bồn hoa mới hoàn toàn bị lôi hết ra ngoài.

Liễu Xuân Hoa nhìn mọi người đang ngồi bệt ra đất, nuốt nước bọt, khàn giọng nói: “Được rồi, đi thôi, chất đám cây cỏ này thành đống, để họ đốt rồi chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi.”

Khi Tô Du đứng dậy, tay chân cô đều run rẩy, trong lòng bàn tay rớm máu.

Mười một người lôi đám cây đã được xử lý tới chất thành đống, để chờ thiêu hủy.

Lúc rời đi, Tô Du nhìn Hứa Quỳnh ngồi trên nền đất, trong lòng khó chịu lẫn không đành, cho nên muốn kéo cô ta cùng đi.

Tiếc là Hứa Quỳnh không cảm kích, cô ta như lên cơn điên la hét khóc lóc, thậm chí còn cào rách cả tay Tô Du.

Tô Du thu tay về, không có ý định kéo cô ta nữa, cô vốn định giống như những người khác không quản cô ta nữa, nhưng nghĩ ngợi một hồi, vẫn nói với cô ta một câu: “Về cùng chúng tôi đi, vẫn phải tiếp tục sống, không đúng sao?”

Đáng tiếc, Hứa Quỳnh vẫn tiếp tục khóc lóc la hết, âm thanh chói tai, át mất câu khuyên nhủ của Tô Du.

Cuối cùng mười một người phòng 402 rời khỏi vườn hoa, trở lại cửa chính căn cứ báo cáo.

Tô Du mệt tới mức đầu trống rỗng, cả người như xác sống biết đi, trong lòng lo lắng cho Mê Tài, thể xác thì vừa đói lại khát.

Khi quay về tới cổng chính căn cứ, Tô Du nhìn thấy một đội ngũ, toàn là quân PLA, còn có một người cô quen, chính là A Lôi.
Chắc là mấy người A Lôi ra ngoài tìm vật tư, mang về căn cứ không ít vật tư lẫn người.
Tô Du liếc qua một lượt, đột nhiên nhìn thấy một người đeo mặt nạ vu sư trong hàng.
Người này quá nổi bật, nhìn thể hình có lẽ là một người đàn ông, khá cao, trên người còn đeo một túi vải rách rưới.

“Tô Du!”

Liễu Xuân Hoa thấy Tô Du bất động đứng đó, liền kêu tên cô.

Tô Du hoàn hồn, theo sau người phòng 402 tiến vào căn cứ.

Phòng 402 đi theo chỉ dẫn hỏi đường, đi thẳng tới trung tâm phân phát thực phẩm, nơi đó trước kia vốn là một nhà ăn, cửa lấy thức ăn không có thực phẩm chín, chỉ có có đồ ăn được đóng gói nghiêm chỉnh.

Liễu Xuân Hoa đưa số đã báo danh ở cổng đăng ký cho nhân viên, nhân viên xác nhận với số trên máy tính, sau đó mới ra hiệu phòng 402 tới lấy đồ ăn.

Mỗi người đều nhận được hai cái bánh mì to bằng lòng bàn tay, cùng một chai nước khoáng, chai nước khoáng này để dùng trong hai ngày! Cũng có nghĩa là ngày mai qua lĩnh đồ ăn sẽ không phát nước uống nữa.

Đối với tình huống này, mọi người ít nhiều đều có chút phàn nàn.

“Còn một người ở phòng các cô đâu?”

Nhân viên lấy ra hai cái bánh mì cùng một chai nước khoáng, nhưng lại không thấy người thứ mười hai tới lấy, vẻ mặt mang chút nghi ngờ.

Mọi người im lặng, không biết nên nói kiểu gì.

Ngô Thuần bước hai bước lên trước: “À à, cô ấy đi vệ sinh rồi, chúng tôi tới lấy đồ hộ cô ấy!”

Nói xong, cô ta định lấy đồ.

Nhân viên ngăn cô ta, nói: “Có thể lấy hộ, nhưng cô phải đăng ký.”

Ngô Thuần cau mày nhưng vẫn viết tên mình lên, in dấu vân tay, viết rõ ràng là lấy hộ.

Lấy đồ xong, mắt Ngô Thuần đảo một lượt. Liễu Xuân Hoa lườm cô ta một cái, nói: “Về phòng trước đã.”

Vạn Vật Hoàn NguyênWhere stories live. Discover now