Chương 9: Thanh niên kỳ quái

2 1 0
                                    

Tô Du thở phào nhẹ nhõm, kể đầu đuôi câu chuyện tại sao cô lại xuống đây cho Tiết Ngộ nghe.

“Cho nên tôi muốn hỏi anh, trừ tên vạm vỡ này ra, anh còn thấy đồng bọn nào khác của hắn không?”

Tô Du lấy từ túi áo gile ra một viên amoxicillin ném cho Tiết Ngộ. Ánh mắt của anh ta bắt đầu mờ dần, nhiệt độ cơ thể rất cao, hình như đang lên cơn sốt. Tiết Ngộ mở miệng, khó khăn nuốt viên thuốc xuống, bởi vì đang sốt nên giọng nói có chút run rẩy: “Tôi không nhìn thấy có ai khác, nhưng bọn chúng vẫn còn đồng bọn.”

Tô Du không hỏi tại sao Tiết Ngộ nói vậy, bởi vì Tô Du cũng có cảm giác như anh, chỉ hai người mà có thể giết nhiều người như vậy, thì hơi quá sức tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Tô Du chỉ cảm thấy chán nản. Nếu trong tòa nhà vẫn còn đồng bọn của bọn hắn, vậy sao cô có thể xuống phố tới bệnh viện cho thú cưng tìm thuốc được đây.

Tiết Ngộ dựa vào tường nở nụ cười, giọng nói có chút khan khan: “Cô không cần đi tìm thuốc cho chó nhà cô nữa đâu. Tôi có thể chữa cho nó.” Tô Du ngây người: “A? Anh còn biết cả nghề này nữa á?”

Tiết Ngộ lại cười, Tô Du nghi ngờ liệu tên này có phải bị sốt tới mức hỏng não rồi không, những vẫn ôm hy vọng hỏi một câu: “Anh thực sự có thể chữa cho nó?”

“Có chứ. Coi như là báo đáp ơn cứu mạng của cô”

Tuy là Tiết Ngộ đã uống thuốc, nhưng xem ra thể trạng của anh ta không khá lên chút nào, còn có cảm giác anh ta có thể đi gặp Diêm Vương bất kì lúc nào.

“Lấy đồ trong ngăn ghi chữ Hoàng Phù ở tủ thuốc Bắc ra đưa tôi.”

Tiết Ngộ nheo mắt, nhìn trông lờ đờ thấy rõ.
Tô Du nhìn theo ánh đèn bàn khắp bốn phía, nhìn thấy tủ thuốc Bắc kín tường, trên sofa cách đó không xa đặt đệm bồ đoàn. Nơi vốn dĩ đặt bàn trà nước thì đặt một cái bàn, lư hương bị đánh đổ trên bàn. Tường phía sau tivi đặt một tủ thuốc Bắc khá lớn. Tủ thuốc Bắc được gắn chặt lên tường, từng ngăn kéo đều được đánh dấu rõ ràng.

“Hàng thứ tư từ dưới lên, cột thứ mười hai từ trái sang”

Tiết Ngộ đặt tay lên trán, nhắm mắt thản nhiên nói một câu.

Tô Du vội vàng tìm theo chỉ dẫn của Tiết Ngộ: “Bùn vàng…lông gà…lông chó mực…tro cốt…á?! Tro…tro cốt!?”
Cuối cùng Tô Du cũng nhận ra có gì đó không ổn, có chắc đây là tủ thuốc Bắc không vậy? Nãy giờ nhìn cả hàng này, không hề có một nhãn nào được coi là đồ vật bình thường cả.

Ánh mắt Tô Du dừng lại một lúc ở ngăn kéo đánh nhãn “tro cốt”, nhìn sượng trân một lát, rồi khó nhọc tiếp tục tìm mấy ngăn kéo phía sau.

Cuối cùng cô cũng tìm thấy ngăn kéo có dán hai chữ “Hoàng phù”, Tô Du mở ngăn kéo, tìm thấy một chồng bùa màu vàng bên trong.
“Lấy hết ra à?”
Tô Du cố hết sức coi Tiết Ngộ như một người bình thường để nói chuyện.
“Lấy một tờ thôi.”

Giọng nói của Tiết Ngộ nghẹn nghẹn, tình trạng có vẻ nguy kịch.

Tô Du không trì hoãn bất kì giây phút nào, rút ra một tờ bùa vàng, rồi lập tức chạy tới cạnh Tiết Ngộ.

Vạn Vật Hoàn NguyênWhere stories live. Discover now