Chương 19: Kẹp tóc

2 1 1
                                    

Liễu Xuân Hoa ngã xuống đất, những con chuột khác lập tức lao tới, chúng điên cuồng cắn xé thân thể cô ta.

Trong mắt Ngô Thuần mang theo chút phức tạp, nhưng ngay sau đó, cô ta đứng dậy loạng choạng chạy về phía trước.

Khóe miệng cô ta nở nụ cười, là nụ cười sống sót sau tuyệt cảnh, nhưng chẳng bao lâu sau, nụ cười trên khóe miệng cô ta cứng ngắc.

Bởi vì cô ta nhìn thấy Tô Du đứng cách đó không xa. Ánh mắt Tô Du lạnh lùng cứ xoáy sâu nhìn cô ta.

Ngô Thuần quay đầu, loạng choạng chạy đi.
Tô Du nhìn Liễu Xuân Hoa đang bị đàn chuột gặm cắn, mím môi, quay người rời đi.

Bởi vì lũ chuột đang bận gặm thi thể của Liễu Xuân Hoa, Tô Du và Ngô Thuần bình yên vô sự mà quay lại cổng chính căn cứ.

Từng tốp quân nhân tới địa điểm mà người phòng 402 cung cấp.

Tô Du ngồi trên bồn hoa đã bị xi măng bịt kín trước cổng căn cứ, ôm con chó vàng vuốt ve, không nói lời nào.

Chín người còn lại phòng 402 không hỏi Liễu Xuân Hoa đi đâu rồi, có lẽ khi thấy Tô Du và Ngô Thuần im lặng, bọn họ đã đoán được câu trả lời rồi.

Khoảng một giờ trôi qua.

Tốp lính ra ngoài đã quay trở lại căn cứ, họ kiêng những người lính bị thương đẫm máu trên cáng, cùng một số bộ xương đầy máu…

Mấy người phòng 402 qua đó nhận di thể, những người còn sống gồm hai người phòng 401, ba người còn lại thuộc nhóm khác. Còn về các thi thể, bốn của phòng 401, một của phòng 402.

Tô Du cởi áo khoác bông xuống, nhẹ nhàng đắp lên thi thể của Liễu Xuân Hoa.

Da thịt của bà ấy bị chúng ăn gần hết, chỉ còn đầu vẫn khá hoàn chỉnh, bà ấy thích búi tóc, ngày nào cũng chải tóc gọn gàng. Mà lúc này, đầu tóc bà rối bù, chỉ còn chiếc kẹp tóc màu xanh lam thường thấy ở các quán vỉa hè vẫn đang kẹp trên mái tóc nhuốm máu của bà. Tô Du hít một hơi thật sâu, giúp bà ấy chải lại mái tóc rối bù, kiên nhẫn lấy chiếc kẹp tóc ra định kẹp lại cho bà ấy thì bên cạnh vang lên tiếng nói khàn khàn run rẩy: “Để tôi làm cho.”

Tô Du quay lại, đó là một người đàn ông trung niên với làn da ngăm đen cùng những nếp nhăn quanh khóe mắt. Tô Du biết ông chú này. Ông là chồng của Liễu Xuân Hoa, tên Liêu Đại Nguyên.

Liêu Đại Nguyên nhẹ nhàng đón lấy chiếc kẹp tóc, run rẩy dùng vạt áo lau sạch vết máu trên chiếc kẹp.

Ông chú nở nụ cười chua chát, trong ánh mắt đượm nỗi buồn, chú nhẹ nhàng thì thầm: “Xuân Hoa nhà tôi, chưa từng có cuộc sống tốt đẹp khi bên tôi, khoảnh khắc cô ấy đồng ý lấy tôi…tôi đã thề rằng, nhất định phải cho cô ấy một cuộc sống sung sướng.”

“Khó khăn lắm…khó khăn lắm chúng tôi mới mua được căn nhà 70 mét vuông…Xuân Hoa rất vui, cô ấy nói cả đời này cô chưa từng được ở nhà lầu, vừa sửa chữa xong còn chưa ở được mấy ngày…”

Liêu Đại Nguyên nói tới đấy, không nói thêm được nữa, nước mắt giơi lã chã xuống mái tóc của Liễu Xuân Hoa.

“Xuân Hoa này, đời này em khổ quá, kiếp sau, nếu mà có kiếp sau…”

Liêu Đại Nguyên không nói hết câu, trong cổ họng ông ấy phát ra tiếng nức nở đầy kìm nén.

Tô Du đứng sau lưng ông chú, lặng lẽ nhìn đôi vợ chồng đó, câu an ủi trong miệng không sao nói thành lời.

Cuối cùng Liêu Đại Nguyên cũng chải xong tóc cho Liễu Xuân Hoa. Chiếc kẹp tóc đã được lau sạch sẽ, chiếc kẹp tóc hình con bướm với lớp sơn xanh bong tróc đã lặng lẽ, vĩnh viễn rời xa Liêu Đại Nguyên.

Trở lại kí túc xá, mọi người im lặng mà bận rộn với công việc của riêng mình.

Phòng 401 gần như không còn ai, giờ đây phòng kí túc chỉ còn lại một chị đẹp do lên cơn sốt không thể ra ngoài làm nhiệm vụ, cùng với hai người chuột cắn bị thương.
Mặt đẹp cùng hai người bị chuột cắn đều bị quân đội đưa đi.

Phòng 401 không để trống bao lâu, chẳng mấy chốc, lại có người được sắp xếp vào ở. Sau vụ chuột cắn người, sự bùng nổ của chuột dường như là báo hiệu, vô số động vật bắt đầu nhắm tới người bên trong căn cứ, chúng coi con người là thức ăn, chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, số người bị động vật ăn thịt đã đạt tới 80 người, còn người bị thương thì đếm không hết.

Nếu mà là trước đây, trong cuộc chiến giữa con người và động vật, thì động vật tuyệt đối không có cửa thắng.

Nhưng giờ đây, động vật biến dị, khiến chuỗi thức ăn trên trái đất xảy ra sự thay đổi.
Con người không còn đứng đầu chuỗi thức ăn nữa mà trở thành con mồi của các loài động vật đột biến.

“Ôi, con gián phải to bằng lòng bàn tay! Con nào con đấy bám được người thì bắt đầu gặm cắn, gặm một phát một miếng thịt, cái giống này dùng xẻng đập cũng không chết!”

“Ai dô, không thì sao, chúng ta rảnh rỗi nhiều ngày như vậy rồi, cũng không nhận được đồ ăn, không biết sau này phải làm sao đây?”

Tô Du đứng cạnh cửa sổ, nhìn những chiếc cáng thỉnh thoảng được kiêng vào. Những chiếc cáng này được khiêng tới khu ngoại trú. Người dân trong căn cứ trong lòng hoang mang lo sợ.

Bức tường cao bên ngoài căn cứ vẫn đang được xây dựng, không biết liệu có ngăn chặn được lũ động vật biến dị đấy hay không.

Đã năm ngày rồi Tô Du không ra ngoài, những phòng kí túc tầng 4 hôm đó bị chuột tấn công đã năm ngày không được ra ngoài nhổ cỏ. Không có việc làm, tất nhiên là không nhận được đồ ăn.

Mấy người phụ nữ trong phòng chỉ đành lấy thức ăn họ mang theo ra để dùng trước mắt.

Lúc này Ngô Thuần vừa đi vào, cô ta nhìn quanh, trong phòng chỉ có một mình Tô Du, cô ta liền đóng cửa phòng lại, đi tới cạnh Tô Du.

“Tô Du…tôi, tôi không cố ý…”

Ngô Thuần cắn môi, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt.

Tô Du không quay đầu lại, cũng không thèm trả lời, từ đầu tới cuối giữ vẻ lạnh lùng.
Ngô Thuần nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Tô Du, bật khóc to, ấm ức trong mắt cô ta lập tức biến thành phẫn nộ: “Cô bày dáng vẻ này cho ai xem! Hừ! Nếu là cô, cô cũng chẳng khá hơn tôi là bao!”

Người trong kí túc xá vì thái độ lạnh lùng không để ý tới Ngô Thuần của Tô Du, đều thảo luận sau lưng. Thái độ của Tô Du như vậy làm bọn họ đoán rằng có lẽ Ngô Thuần đã làm gì đó, thêm cả cái chết của Liễu Xuân Hoa, mấy người phòng 402 cố ý hay vô tình đều bắt đầu giữ khoảng cách với Ngô Thuần.

Cô ta vốn định tới giải thích với Tô Du, nhưng không ngờ Tô Du vẫn giữ thái độ này. Cảm giác tội lỗi xen lẫn ấm ức biến thành phẫn nộ, cô ta lập tức lớn giọng mắng chửi Tô Du.

Tô Du từ từ quay người lại, nhìn đôi mắt đỏ hoe chứa đầy hậm hực hận ý lẫn tức giận của Ngô Thuần.

Tô Du nhìn xoáy Ngô Thuần làm cô ta toàn thân nổi da gà, lập tức lùi sau một bước thì tóc bị giật mạnh, bốp một tiếng, Tô Du đẩy trán cô ta đập vào mép cửa sổ.

Cơn đau dữ dội lẫn với nỗi sợ hãi khiến Ngô Thuần hét lên một tiếng, cô ta định giơ tay nắm lấy tay Tô Du nhưng lại lần nữa bị Tô Du nắm đầu đập vào mép cửa sổ.

“Ngô Thuần, mày làm việc khuất tất, còn không biết đường cúp đuôi làm người, lại còn tới chỗ tao nhe răng múa vuốt…”

Tô Du nói tới đây, dừng một lúc, ghé sát vào tai Ngô Thuần, chậm rãi nói: “Tao không phải là Liễu Xuân Hoa, mày mà còn chọc tao, tao xử mày luôn.”

Đồng tử Ngô Thuần co lại, cùng phòng kí túc lâu như vậy, cô ta cũng biết chuyện ở khu nhà Tô Du, cả tòa nhà đều bị giết hết chỉ sót lại hai người, mà Tô Du chỉ là một cô gái.
Nếu nói nhờ may mắn mà Tô Du mới sống sót thì Ngô Thuần không tin, cho nên khi nghe được những lời này của Tô Du, cô ta chỉ cảm thấy ớn lạnh sống lưng, máu nóng chảy ra từ trán khiến cơn giận dữ của Ngô Thuần biến thành sợ hãi.

“Xin…xin lỗi…tôi sai rồi…”

Ngô Thuần ngập ngừng cầu xin Tô Du buông tay.

Tô Du vừa buông tay, Ngô Thuần liền ôm trán nhuốm máu chạy mất.

Tô Du cau mày, đúng là đồ chó chết, sợ mạnh hiếp yếu.

Vừa rồi quả thực Tô Du muốn giết người, nhưng cô không thể giết cô ta, đây là căn cứ, có quân đội, có trật tự, không phải trong toàn nhà không ai quản lý. Ở đây, bạn làm gì, người khác đều nhìn thấy.

Vạn Vật Hoàn NguyênWhere stories live. Discover now