Chương 23: Liêu Đại Nguyên

3 1 0
                                    

Đêm đó, Tô Du ngủ say vô cùng, tới mức chuông căn cứ vang lên từng hồi, Tô Du vẫn bịt tai như chết.
Mê Tài nghe thấy tiếng chuông liền tỉnh giấc, nó cúi đầu nhìn Tô Du đang chùm chăn, ngẩn ngơ một lúc, sau đó cúi đầu dụi mũi vào Tô Du.
Tô Du bị chó đánh thức, thoải mái duỗi người sau đó đứng dậy làm vệ sinh cá nhân.
Không có kem đánh răng, cũng chẳng có muối, Tô Du chỉ đành súc miệng bằng nước sạch.
Nhét dùi cui điện đã được sạc đầy pin vào túi leo núi, mang theo số nước còn sót lại, Tô Du đeo ba lô leo núi, chuẩn bị ra ngoài.
“Ư ử?”
Mê Tài bị Tô Du nhốt trong nhà, bắt đầu rên ư ử, Tô Du cách một cánh cửa dặn dò Mê Tài: “Trông nhà cẩn thận nhé, nghe thấy thì kêu một tiếng.”
Một lúc sau, con chó trong phòng mới gâu một tiếng.
Căn cứ hôm nay rất náo nhiệt, trước cổng căn cứ có không ít người tụ tập. Tô Du tới gần mới biết những người đó ghép đội lẻ, định thành lập đội ra ngoài kiếm ăn.
Lập đội ra ngoài có lợi hơn nhiều so với đi một mình. Vì vậy, Tô Du khoác balo, đi tới trước một đội gần đó: “Xin chào, làm thế nào mới có thể gia nhập đội của các anh?”
Người đàn ông mặt sẹo nhìn đánh giá Tô Du, tức khắc cau mày: “Đàn bà con gái góp vui cái gì!?”
Tô Du sững sờ, lúc này cô mới phát hiện trong đội toàn là đàn ông, không hề có phụ nữ.
Vì vậy Tô Du chuyển hướng sang đội khác. Ở các đội khác, phụ nữ ít tới mức đáng thương, thỉnh thoảng thấy vài cô gái, nhìn qua có vẻ như là người luyện võ, dáng người cao lớn, cường tráng, tay cầm vũ khí.
Về Tô Du, mặc dù cô không thấp, 1m67, nhưng thân hình gầy gò, nhìn kiểu một hit KO. Cho nên những đội mà Tô Du hỏi, chẳng có đội nào nhận cô.
Tô Du chết lặng, những người phụ nữ bị từ chối không chỉ có mình Tô Du. Những phụ nữ gầy yếu, thấp lùn đều bị bỏ lại, thay vào đó là những người phụ nữ trung niên phát tướng phúc hậu được gia nhập đôi.
Ngay lúc Tô Du ngơ ngác, đang suy nghĩ nên làm gì, thì có người quen gọi cô lại: “Nha đầu?”
Tô Du ngẩng đầu, thì ra là Liêu Đại Nguyên. Chú ấy trông còn già hơn lúc trước.
“Chú Liêu” Tô Du nhanh chóng gật đầu với chú ta.
Liêu Đại Nguyên thấy Tô Du đeo balo, liền hỏi: “Cô ra đây là định tìm đội ra ngoài kiếm vật tư à?”
Tô Du thở dài một hơi, mỉm cười: “Đúng thế, nhưng mà tiếc là không đội nào cần, cháu đang nghĩ phải làm sao đây.”
Liêu Đại Nguyên hiểu rõ gật đầu với cô, chú ta chỉ về phía đội ngũ phía xa: “Tôi đang trong một đội. Nha đầu này, nếu cháu không ngại, tôi dẫn cháu tới chỗ đội trưởng nói chuyện thử?”
Tô Du hiểu ý chú ta, chú ta muốn giúp cô một tay. Trong trường hợp này, có thể vào được đội hay không, là chuyện liên quan tới tính mạng, vì vậy Tô Du mặt dày đi theo Liêu Đại Nguyên qua đó.
Trong đội tính thêm cả Liêu Đại Nguyên tổng cộng có 5 người. Dẫn đầu là một người đàn ông to lớn, nhìn khoảng tầm 30 tuổi, anh ta thấy Liêu Đại Nguyên dẫn Tô Du tới, có chút không vui.
“Anh Liêu, anh đây là…”
Liêu Đại Nguyên thận trọng xoa xoa tay: “Tôi muốn cô nhóc này vào đội chúng ta…”
“Không được!”
To xác ngắt lời Liêu Đại Nguyên, lông mày nhíu chặt: “Cô ta gầy yếu quá! Không vào đội được.”
Thực ra thì Tô Du vốn cao 1m67, nặng 112 cân (1 cân TQ=0.5kg), vốn không được tính là gầy, thậm chí cô còn có chút mỡ bụng nữa kìa. Nhưng từ lúc tai họa xảy ra, cô ăn không no, mặc chẳng ấm, nên cân sụt nhanh chóng, bây giờ nhìn qua, quả thực mong manh dễ vỡ thật.
Tô Du thầm thở dài, thất vọng nhìn xuống.
Một thanh niên trẻ tuổi trong đội nhìn dò xét Tô Du, không nói năng gì.
Tô Du có chút ấn tượng hai người đàn ông trung niên còn lại, có lẽ là bạn cùng phòng của Liêu Đại Nguyên.
Một trong hai người đàn ông trung niên thấy bầu không khí căng thẳng, vội vàng cười vỗ vai Liêu Đại Nguyên: “Đại Nguyên này, tôi tin ông sẽ không tùy tiện giới thiệu người, nhìn cô nương này có vẻ có chút bản lĩnh nhỉ.”
Nói xong, chú ta nháy mắt ra hiệu cho Liêu Đại Nguyên.
Liêu Đại Nguyên ngây ra chốc lát, lập tức hiểu ra, chú ta vội vàng gật đầu, đẩy Tô Du tới trước mặt to xác: “Trương Đạt, cô nhóc này không đơn giản đâu!”
To xác, cũng chính là Trương Đạt, chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói năng gì.
Liêu Đại Nguyên tiếp tục nói: “Cô nhóc này nhé, là bạn cùng phòng của bà nhà tôi! Trước khi cô nhóc này tới căn cứ, khu nhà cô nhóc ở bị tên xấu xa nào đó giết sạch! Chỉ còn hai người sống sót, một là tay đàn ông cường tráng, người còn lại chính là cô nhóc này!”
Giọng điệu Liêu Đại Nguyên lố vô cùng, Tô Du cạn lời, trong lòng thầm nghĩ Đông Thành yếu đuối với đàn ông cường tráng trong lời của Liêu Đại Nguyên, híc, là đã giống dữ chưa.
Nhưng hiểu Liêu Đại Nguyên nổ là vì cô, nên Tô Du không nói câu gì, tay đội trưởng giấu cảm xúc thật tốt, ra vẻ dửng dưng.
Trương Đạt nhướn nhướn mày, nhưng vẫn không nói năng gì.
Liêu Đại Nguyên liếm đôi môi khô khốc, đang nghĩ xem nên nói thêm gì về Tô Du, thì Tô Du đột nhiên mở lời.
“Tôi từng giết người. Trong khu nhà tôi.”
Tức khắc, mọi người xung quanh đều im lặng.
Trương Đạt và Tô Du nhìn nhau, Tô Du không hề dối trá, dù sao thì cô thực sự đã từng giết người, chẳng qua là có người nắm tay trợ giúp mà thôi.
Trương Đạt thu hồi ánh mắt, nói: “Được, cho cô một cơ hội.”
Liêu Đại Nguyên quên khuấy cú sốc ban nãy, nở nụ cười toe toét.
Trương Đạt liếc nhìn mọi người, lại nói tiếp: “Nếu hôm nay cô không thể hiện được giá trị của mình thì lúc gặp nguy hiểm, chúng tôi sẽ không quan tâm sự sống chết của cô. Đương nhiên là nếu cô may mắn sống mà quay trở về thì ngày mai đội của tôi cũng không chào đón cô.”
Tô Du hiểu rồi, thời gian thử việc là một ngày.
“Được.”
Thấy Tô Du đồng ý, mọi người trong đội không ai nói câu nào.
Chỉ có Liêu Đại Nguyên là vui vẻ giơ ngón tay cái lên với Tô Du: “Cô nhóc, nhìn không ra tài chém gió của cháu lợi hại vậy, sắc mặt không đổi luôn!”
Tô Du:…

Vạn Vật Hoàn NguyênWhere stories live. Discover now