Chương 21: Tranh chấp

2 1 1
                                    

Tô Du ngước mắt lên, vẻ mặt lạnh nhạt.

Ngô Thuần nhìn thấy vẻ mặt này thì chỉ muốn cào mặt cô ra!

“Tô Du, nhờ ơn những việc cô làm hôm đó…”

Ngô Thuần nói, nhẹ nhàng chạm tay lên vết thương trên trán, ánh mắt âm hiểm: “Nếu không phải nhờ cô, vết thương của tôi sẽ không bị nhiễm trùng. Không nhiễm trùng, tôi cũng không lên cơn sốt rồi biến dị…”

Đáy mắt Ngô Thuần lóe lên một tia ánh sáng lạnh lùng, hai từ “biến dị” cô ta nhả chữ rất nhẹ, nhưng chắc chắn, hai chữ này khiến biểu cảm trên gương mặt Tô Du thay đổi.

Nhìn thấy đáy mắt Tô Du hiện lên một nét kinh ngạc, Ngô Thuần liền che miệng cười: “Tôi sẽ mãi ân tình của cô, Tô…Du…”

Tô Du nhìn Ngô Thuần, vẻ bên ngoài không có thay đổi gì. Tô Du tò mò không biết Ngô Thuần biến dị chỗ nào.

Đối mặt dáng vẻ kiêu ngạo của Ngô Thuần, sắc mặt Tô Du khôi phục lại vẻ bình tĩnh thản nhiên: “Ồ? Vậy tôi thay chị Hoa chúc mừng cô nhé, chúc cô mọi sự suôn sẻ nha.”

Nghe thấy tên Liễu Xuân Hoa, nụ cười trên gương mặt Ngô Thuần cứng ngắc. Kế đến, nụ cười trên gương mặt cô ta hoàn toàn biến mất, ánh mắt đang cười cợt phóng ra tia nhìn độc địa.

Cô ta im bặt, chỉ nhìn Tô Du hồi lâu, sau đó rời đi cùng vị quân nhân kia.

Ngô Thuần còn chưa đi xa, Viên Yến liền nhổ một bãi nước bọt về phía Tô Du: “Tao nhổ vào! Đồ thối tha, giờ người ta bay lên đầu cành làm phượng hoàng rồi! Tao muốn xem xem sau này mày còn sống được ngày nào tốt đẹp hay không!”

Giọng chửi bới của Viên Yến rất lớn, dĩ nhiên là cố ý để Ngô Thuần nghe được.

Tô Du lặng thinh nhìn mấy người trước mặt đang nhìn cô với ánh mắt chán ghét, hận không thể lập tức giết chết cô, chậm chạp chớp mắt.

Trước đó bọn họ còn cùng cô nói chuyện cười đùa, tụ tập tới chỗ Tô Du mồm năm miệng mười nói xấu Ngô Thuần. Cho dù suốt câu chuyện Tô Du không hề đáp lời, nhưng bọn họ vẫn nhiệt tình, níu tay Tô Du như chị em ruột vậy.

Hôm nay, Ngô Thuần phất lên rồi, bọn họ liền trở mặt.

Viên Yến mở màn, mấy người khác cũng theo sau, người xách mé, người chửi bới, lời nói như muốn đạp Tô Du xuống bùn.

Tô Du đợi bọn họ chửi xong mới mở miệng: “Mấy lời này của các cô là chửi cho chính mình nghe à?”

Biểu cảm trên gương mặt họ lập tức thay đổi, họ vừa định mở mồm, Tô Du đã nói tiếp: “Trước đó lẽ nào các cô đối xử tốt với cô ta à? Tôi đang không hiểu các cô lấy tư cách gì để chỉ trích tôi vậy?”

“Cô! Rõ ràng là tại cô! Cô ám chỉ rằng Ngô Thuần hại chết chị Liễu! Nếu không thì sao chúng tôi lại làm ra những chuyện như vậy! Đúng thế! Là tại cô!”

Viên Yến được thể tìm ra lý do, càng nói càng khí thế ngất trời.

“Chậc…”

Tô Du cười nhạt: “Thú vị quá, từ lúc chuyện đó xảy ra tôi không hề nhắc tới chuyện chị Liễu với các cô…là do các cô đoán già đoán non, sau đó tự cô lập Ngô Thuần, tôi đã kích động các cô được nửa câu chưa?”

Viên Yến nghẹn lời: “Vậy… vậy cô nói cô không hề ám chỉ chúng tôi. Vậy sao cô không giúp cô ấy đính chính lại? Làm chúng tôi trách lầm cô ấy!”

Nghe Viên Yến nói xong, sắc mặt Tô Du cổ quái: “Giúp cô ta đính chính? Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta hại chết chị Liễu, đây là sự thật, tôi không công bố sự thật cho mọi người, quả thực là lỗi của tôi…”

“Nhưng mà nói đi nói lại, nếu lúc đó tôi kể hết những hành vi của cô ta cho các cô, chỉ sợ bây giờ các cô lại nói tôi vu khống cô ta. Phì, mấy người các cô thú vị thật đấy.”

Viên Yến mở to mắt, không nói thêm được lời nào, cái chết của Liễu Xuân Hoa có liên quan tới Ngô Thuần, mọi người đều đoán ra được. Quả thực từ đầu tới cuối Tô Du không hề bàn luận về chuyện của Liễu Xuân Hoa, lúc mấy người họ chia bè cô lập Ngô Thuần, Tô Du cũng không hề tham gia.

Hai mắt Viên Yến mở to, lý lẽ nghẹn trong cổ họng không thốt ra nổi một câu.

Tô Du liếc nhìn mấy người họ, cười mỉm, thoải mái dựa vào khung cửa, dùng giọng giễu cợt nói: “Mấy người nghĩ rằng loại người hại chết đồng đội sẽ vì mấy câu mắng mỏ biểu thị lòng trung thành mà bỏ qua cho mấy người sao?”

Viên Yến bắt đầu thở gấp. “Cô ta ghi thù mấy cô rồi, tương lai cô sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Chúng tôi…đợi mà xem…”

Tô Du nói xong, mỉm cười, đứng dậy nhẹ nhàng vỗ vai Viên Yến, sau đó đi ngang qua cô ta: “Chúc các cô may mắn nha.”

Đêm xuống, người ở phòng 402 mất ngủ.

Tô Du cũng vậy, tuy không thích cách cư xử của Ngô Thuần, nhưng không thể không thừa nhận, hôm nay cô thấp hơn người ta một bậc, biểu hiện thờ ơ lạnh nhạt trước mặt mấy người Viên Yến đều là giả thôi.
Tô Du nhận thấy tình huống cực kỳ nghiêm trọng.

Kí túc xá này đã không còn là nơi an toàn nữa rồi, cô phải dọn ra ngoài.

Tốt nhất là phòng đơn, nhưng nếu dễ dàng thực hiện thì Tô Du đã không ở phòng 402 lâu tới vậy.

Suy nghĩ hồi lâu, trời đã sáng rồi.

Tô Du rời giường trong ánh mắt thù hằn của mấy người họ.

Cô thuần thục gói ghém tất cả vật tư còn sót lại, một lon spam, hai cái bánh mì, một túi đường đen chưa mở, hai cây lạp xưởng kiểu Quảng Đông, cùng một chai nước khoáng.
Bỏ tất cả thức ăn và thuốc vào túi leo núi, bên trong túi leo núi vẫn đựng bếp và túi than nhỏ, Tô Du không hề lấy ra dùng.

Cô nhét chăn vào vali, trong vali còn sót lại hai gói băng vệ sinh dùng dở.

Cài mật khẩu cho vali, đây là tất cả của nả của Tô Du.

Viên Yến nhìn Tô Du kéo hành lý bước ra ngoài, liền thất thanh kêu một tiếng: “Cô định đi đâu!?”

Tức khắc, mấy người đó bao vây quanh Tô Du, dung ánh mắt tham lam nhìn hành lý của cô.

Con chó vàng Mê Tài đứng cạnh Tô Du, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, nhe răng nhìn chằm chằm mấy người Viên Yến.

Tô Du siết chặt hai tay trong áo, vẻ mặt rất bình tĩnh: “Như nào? Còn muốn cướp đồ của tôi à?”

Nói xong, Tô Du rút dùi cui điện trong túi ra, đồng thời ấn nút.

Tiếng xoẹt xoẹt vang lên khiến Viên Yến đang chặn trước mặt cô không khỏi lùi một bước.

Bọn họ trước nay chưa từng thấy Tô Du dùng vũ khí, tiềm thức cho rằng đối phương không có vũ khí. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy dùi cui điện, trong lòng họ không khỏi có chút hoảng sợ.

Tô Du thấy họ vẫn không chịu nhường đường, cau mày, hét lớn một tiếng: “Mấy người muốn cướp vật tư của tôi sao?”

Câu “cướp vật tư” của Tô Du vang lớn. Tiếng hét to đến nỗi tiếng ồn ào bên ngoài hành lang vì câu nói này tạm dừng một lúc.

Vạn Vật Hoàn NguyênWhere stories live. Discover now