Chương 10: Cứu viện

2 1 0
                                    

Sau lưng cực kỳ yên tĩnh, Tô Du nhìn hành lang trống trải trước mắt, thân thể vẫn không ngừng run rẩy.

Tiếng thở dốc nặng nề tới từ Tô Du, còn một tiếng khác phát ra từ người đứng sau cửa thoát hiểm.

Ánh mắt Tô Du sắc lạnh, đóng cửa lại, đồng hồ đang chỉ 22 giờ 23 phút 1 giây.

Tô Du lập tức đẩy tủ giày chặn cửa, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, nên cô quyết định đẩy cả bàn trà và tủ lạnh ra, cùng chặn sau cánh cửa chính.

Bên ngoài yên tĩnh cực kỳ.

Tô Du ngồi xổm xuống, nhìn về con chó lớn màu vàng đang thở yếu ớt.

Móc cái bùa vàng ra, trong lòng Tô Du thầm cầu nguyện thứ kỳ lạ này nhất định phải có tác dụng. Tách một tiếng, lá bùa trong nháy mắt bén lửa, ánh lửa xanh cùng hoa văn đỏ sậm hòa quện với nhau, tạo nên một vẻ đẹp kỳ dị.

Lá bùa phút chốc cháy thành tro, Tô Du trộn tro bùa với nước, mở miệng Mê Tài đổ vào.

Khát vọng sống của loài chó rất mãnh liệt, nó cuốn lưỡi để nuốt nước bùa vào trong.

Sau khi cho con chó uống nước bùa, trái tim Tô Du mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.
Tô Du khoác ba lô leo núi lên lưng, nhìn chiếc vali mà ban nãy cô đã sắp xếp xong xuôi, lòng thầm nghĩ đống đồ trong vali có khi không thể mang theo được rồi.

Vali cồng kềnh, bên ngoài còn có một tên điên nhìn cô như hổ rình mồi. Lựa chọn tối ưu nhất đối với Tô Du chính là giảm nhẹ gánh nặng, để việc phản đòn hoặc chạy trốn dễ dàng hơn.

Một đêm không ngủ.

Con chó lớn màu vàng nghỉ ngơi trong vòng tay Tô Du một đêm, dường như đã có chút sức lực, không còn hít vào ít, thở ra nhiều như lúc trước nữa.

Tô Du nhìn mặt trời đang lên cao qua cửa sổ chạm đất, tinh thần có chút lơ đãng.

Roẹt roẹt.

Loa phát thanh trên phố lại bắt đầu phát lại thông báo các cư dân thành phố tiến về bệnh viện quân khu ba.

Không chỉ vậy, trên phố xuất hiện một đội ngũ khoảng hai mươi người, bọn họ khoác áo rằn ri, tư thế hiên ngang.

Đôi mắt Tô Du sáng lên, phía sau đội ngũ còn có khoảng hơn năm mươi người, tình trạng của những người đó có vẻ không tốt, có lẽ chính là những người hôm qua vì lý do sức khỏe không thể đi tới căn cứ được.

Tô Du còn để ý thấy, trong đó có mấy binh sĩ Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) có người cõng người già xế tuổi, còn cõng cả trẻ em ốm đau nữa.

Tô Du quyết đoán mở cửa sổ, hét xuống bên dưới: “Cứu tôi với! Trong khu nhà có kẻ điên giết người, bên trong vẫn còn người sống sót. Hiện tôi chỉ có một mình nên không dám ra ngoài!”

Lớp sương mù xanh tan đi, không những tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn mà âm thanh cũng được truyền đi xa hơn.

Lãnh đạo của đội PLA nhìn về bên này, anh ta cầm loa lên, giọng bình tĩnh và trầm ổn: “Xin chờ một lát, chúng tôi sẽ lên đó ngay.”
Tô Du vẫy vẫy tay, tỏ ý đã hiểu.

Khoảng mười lăm phút sau có tiếng gõ cửa.
“Lục Viễn, thuộc Quân khu một thành phố C, Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Nếu trong vòng ba mươi giây không trả lời, chúng tôi sẽ phá cửa giải cứu.”

Tô Du nghe thấy giọng nói trầm tĩnh này, biết người tới là quân PLA, cho nên vội vàng đáp lời: “Chờ một chút, tôi đẩy đồ chặn cửa ra chỗ khác.”

Lục Viễn không trả lời, ôm chặt súng trong tay.

Tô Du dùng sức nhanh chóng chuyển đồ đạc chất sau cửa ra chỗ khác, cửa mở ra, Lục Viễn đứng ở cửa nhanh chóng đánh giá Tô Du và căn phòng sau lưng Tô Du.

Tô Du vội vàng nhường đường.

Lục Viễn bước vào phòng, ánh mắt quét qua một lượt, vẻ mặt lúc này mới dịu đi một chút: “Hãy đem theo đồ đạc của cô, sau đó cùng chúng tôi rời đi.”

Tô Du gật đầu, đeo balo leo núi lên, xé ga giường buộc một cái địu đơn giản phía trước người, sau đó nhét con chó lớn màu vàng đang không cử động được vào trong địu.

Lục Viễn liếc nhìn con chó lớn màu vàng đầy máu trong vòng tay cô gái trẻ, trong mắt hiện lên một vẻ thông cảm.

Anh ta ban nãy đã quan sát kĩ càng dấu vết đánh lộn trên hành lang, vốn dĩ còn mang theo chút nghi ngờ về thân phận của Tô Du, nhưng bây giờ những nghi ngờ đó đều đã bị xóa tan.

Xét cho cùng một cô gái trẻ, nếu thực sự là thành viên của đội giết người kia, vậy thì thân thể cô không thể nào trông như chưa từng rèn luyện như vậy được.

Lục Viễn cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Tô Du từ lúc cô mở cửa, phát hiện Tô Du chỉ là một người bình thường không hề biết võ thuật, nếu không phải có con chó bảo vệ chủ kia, có lẽ giờ cô cũng chỉ là một cái xác mà thôi.

Tô Du suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định mang theo vali, lúc trước do sợ mang theo vali cồng kềnh mà gặp đội giết người kia thì chạy không nhanh được, bây giờ có quân đội ở đây, vậy an toàn của cô đã được đảm bảo, vậy thì ai mà không muốn mang thêm chút vật tư chứ.

Lục Viễn thấy Tô Du kéo theo vali, cũng không ngăn cản mà đi tới đầu cầu thang, lấy bộ đàm quân dụng ra hỏi một câu: “Tầng 18?”

“Báo cáo đội trưởng, không có ai.” Bên kia bộ đàm truyền lại tiếng trả lời.

Không thấy Lục Viễn tiếp tục hỏi, trong bộ đàm lại truyền tới tiếng báo cáo.

“Báo cáo đội trường, từ tầng 17 xuống tầng 15 có ba thi thể, không còn ai sống sót.”

Lục Viễn nhìn về phía cầu thang, ánh mắt u ám: “Từ tầng 14 xuống tầng 12, có ba thi thể.” Lục Viễn nói một nửa, rồi nhìn Tô Du một cái, tiếp tục nói: “Một người sống sót.”

“Báo cáo đội trường, từ tầng 11 xuống tầng 10 có hai thi thể, không còn ai sống sót.”

“Báo cáo đội trưởng, có tổng cộng 32 thi thể, bước đầu ước tính, hung thủ có ít nhất 4 tên.”

Đột nhiên, Lục Viễn và những người bên đầu dây kia bộ đàm đều im lặng.

Tô Du vô thức nhéo tai con chó, trong lòng thầm nghĩ, không còn ai sống sót, vậy tên Hứa Mạnh chết rồi, hay là chạy mất rồi?
Lúc lâu sau, Lục Viễn nói một câu tiếp tục, bộ đàm mới tiếp tục truyền ra tiếng nói.

“Báo cáo đội trưởng, từ tầng 8 xuống tầng 5 tổng cộng có mười hai thi thể, không còn ai sống sót.”

“Báo cáo đội trường, tầng 4 xuống tầng 1 tổng có mười lăm thi thể, còn một người sống sót.”

Khi Tô Du nghe được từ tầng 4 xuống tới tầng 1 còn một người sống sót, trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm, có vẻ như Tiết Ngộ ở tầng 2 vẫn còn sống.

Vạn Vật Hoàn NguyênWhere stories live. Discover now