Chương 14: Ở lại

2 1 0
                                    

Trong căn cứ không hề có bóng dáng cây cối gì, nơi vốn là bồn hoa cũng bị xi măng bịt kín, một ít xi măng mặt trên vẫn còn chưa khô hết, trên mặt đất cũng không có rêu, nhìn dấu vết chắc chắn do người ta cố ý dọn dẹp.

Tô Du và mấy người kia ở tòa số hai khoa nội trú của bệnh viện quân khu ba.

Khoa nội trú nhiều người ra ra vào vào, nhìn có vẻ rất lộn xộn.

Bà cô đăng ký ở cổng tòa nhà, sau đó dẫn bọn cô lên tầng bốn. Nhóm Tô Du gồm mười hai người lớn và một trẻ em, ở phòng số 402. Tô Du thầm nghĩ cô với số 2 cũng có duyên quá.

Căn phòng vốn chỉ đủ cho bốn cái giường, nay đặt sáu giường tầng, gồm mười hai chỗ ngủ, chật chội chen chúc. Đường đi hẹp tới nỗi Tô Du đi qua phải nghiêng vai.

Bà cô cười nói: “Điều kiện có chút khó khăn, nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt! Nếu ai ở không quen, có thể xin đổi phòng tốt hơn chút!”

Bà cô nói xong, hai cô gái trong nhóm mắt sang lên, bà cô nheo mắt: “Nhưng mà á, muốn đổi phòng, cần nộp thức ăn và nước uống lên trên, tiêu chuẩn cụ thể thì đã dán ở hành lang rồi! Có nhu cầu đổi phòng thì tới sảnh lớn tầng một, tìm quản lý ký túc để đăng ký”

Nói xong, bà cô rời đi.

Mọi người nhìn chỗ ngủ, một người phụ nữ trung niên mạnh dạn kéo đồ đạc chọn giường ngủ bên dưới gần cửa sổ, thấy có người bắt đầu hành động, những người khác cũng bắt đầu lục tục theo.

Tô Du cũng muốn ngủ giường dưới, nên chọn giường dưới gần cửa sổ, vừa ngồi xuống, thì có một cô gái trẻ đi qua chỗ cô.
Có vẻ như cô ta cũng muốn ngủ giường dưới.

Tô Du liếc nhìn sáu chiếc giường dưới đã bị mọi người chọn xong xuôi, không thèm để ý tới cô ta, mở vali chuẩn bị trải giường.

“Đợi đã!” Cô ta hét lên một tiếng.

Tô Du không nói gì, cau mày.

“Cô…cô sao lại còn mang theo chó? Hôi chết đi được! Không được…cô không được ngủ giường dưới!”

Nói xong, cô ta định động thủ kéo Tô Du.
Tô Du hất tay cô ta ra, vẻ mặt bắt đầu khó chịu: “Cô còn lắm mồm nữa xem? Tôi thả chó cắn cô.”

Mê Tài cũng phối hợp nhe răng, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp.

Cô ta giật mình rút tay lại, nhưng vẫn tức giận nói: “Tôi không cần biết! Cô tránh ra mau!”

Tuy cô ta nói vậy, nhưng không dám động thủ nữa.

Tô Du lạnh lùng liếc cô ta, không để ý tới cô ta nữa, lấy chăn bông trong vali ra trải, trời lúc này đã về khuya rồi, Tô Du bận rộn cả ngày trời, bắt đầu buồn ngủ rồi, nhét balo leo núi vào trong vali, cài mật mã sau đó ôm Mê Tài nằm lên giường.

Cô ta không còn cách nào khác, đành giận dữ leo lên giường trên Tô Du. Cô ta cũng mang theo hành lý, lấy chăn bông ra đập trên giường một lúc, cố tình gây tiếng động lớn nhằm biểu đạt bất mãn.

Tô Du mặc kệ, căn bản là cô cũng không ngủ được.

Tô Du trong lòng lo lắng sợ sệt, không dám cởi áo khoác lông ra, bởi vì nếu cởi áo khoác lông sẽ lộ ra áo gile nhét đầy đồ, Tô Du không muốn người khác nhìn thấy áo gile căng phồng của mình, cho nên đành mặc cả áo khoác lông đi ngủ.

Cả ngày không có gì bỏ bụng, Tô Du trốn trong chăn móc ba viên kẹo từ trong áo gile ra ngậm, cũng may là tiếng động ở giường trên gây ra khá lớn, nên âm thanh sột soạt của giấy gói kẹo bị che lấp.

Tô Du ngậm xong kẹo, liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đèn ký túc xá tắt lúc 22 giờ đêm.

Khoảng 3 giờ sáng, Tô Du từ từ mở mắt, cô nhẹ nhàng sờ tới cuối giường, con chó lớn bị giật mình tỉnh giấc, Tô Du vội bịt miệng nó, che một lúc, thấy nó không có ý định sủa, lúc này mới thả tay ra.

Lúc Tô Du thu dọn đồ đạc, cô đã giấu một túi ăn sáng vào trong chăn, Tô Du sờ một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy túi ăn sáng.
Tô Du xé túi ăn sáng một cách chậm rãi và nhẹ nhàng.

Cũng may là có chăn dày che cho, âm thanh phát ra không rõ ràng.

Lấy túi ăn sáng ra, cô xé thành miếng nhỏ đút cho Mê Tài, Mê Tài cũng ngoan, ăn rất nhẹ nhàng, Tô Du khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ: đúng là chó ngoan.

Sau khi đút hết cho chó túi ăn sang, Tô Du ném túi bóng vào sau vali dưới gầm giường, không cúi xuống chắc chắn không nhìn thấy.

Làm xong hết mấy chuyện này, Tô Du mới thực sự chìm vào giấc ngủ.

6 giờ sáng hôm sau, tiếng loa thông báo đã vang lên, có người tới gõ cửa, nói bọn cô nhanh chóng thức dậy tới đăng ký nhận nhiệm vụ.

Sau khi Tô Du rời giường mới phát hiện người phụ nữ ôm con nhỏ không hề có mặt trong phòng, Tô Du chợt nghĩ tới tối qua không hề có tiếng trẻ con khóc, lẽ nào tối qua người phụ nữ đã rời khỏi ký túc xá?

Tô Du tuy nghi hoặc nhưng cũng chẳng có thời gian để ý việc này, thấy mọi người thức dậy đều lấy đồ ăn trong túi ra ăn, Tô Du cũng lấy túi ăn sáng từ trong balo leo núi ra, tiện tay nhặt túi bóng đêm qua vất sau vali ra nắm trong lòng bàn tay, định bụng lát nữa đem vứt.

Cô gái giường trên Tô Du có lẽ không ngủ được, sau khi thức dậy bắt đầu chửi bới, dĩ nhiên, người cô ta chửi chính là Tô Du. Giường trên có một giá để đồ đơn giản, cô gái đó mang theo hai túi lớn, chăn bông trong chiếc túi lớn đã bị lấy ra, còn túi nhỏ đặt trên giá để đồ, cũng không tốn diện tích là bao.

Tô Du ăn no, lại đút cho con chó một túi ăn sáng, phải nói nếu cứ tiếp tục như vậy, thức ăn dự trữ chắc chắn không đủ để một người một chó ăn.

Người quản lý lầu bốn ký túc, là một phụ nữ trung niên có đôi mắt tam giác, bà ấy đẩy cửa đi vào, thấy thiếu một người, sắc mặt bắt đầu tối sầm.

“Người đâu rồi? Còn một người nữa đâu?”

Trong phòng không ai nói gì, đều giữ im lặng ăn sáng.

Mắt tam giác thấy không ai trả lời, liền cầm sổ đăng ký gõ lên cánh cửa sắt vang lên tiếng cộc cộc cộc.

“Tôi hỏi lại lần nữa, người đâu!? Trả lời tôi ngay, nếu không mấy người đừng nhận nhiệm vụ nữa, không làm nhiệm vụ thì không có ăn!”

Tô Du nhướn mày, làm nhiệm vụ còn có đồ ăn?

Vạn Vật Hoàn NguyênWhere stories live. Discover now