Chương 11: Đông Thành

2 1 0
                                    

Tô Du có cảm giác rất an tâm, cho dù khắp tòa nhà đều có mùi xác chết thối rữa.

Lục Viễn không cùng Tô Du xuống cầu thang, mà để một trong những sĩ quan PLA chịu trách nhiệm thăm dò tầng trên cùng Tô Du xuống dưới. Sĩ quan PLA này thậm chí còn giúp Tô Du xách vali. Sau khi Tô Du cảm ơn rối rít, cuối cùng họ cũng xuống được vườn hoa dưới lầu.

Lục Viễn tới tầng chín, Tô Du biết hành lang tầng 9 toàn là thi thể, cho nên cô không dừng lại lâu.

Con đường đá ngoài sảnh chính tầng một phủ đầy rêu dày đặc, như đám lông tơ xanh mướt, khiến cho người ta sinh ra cảm giác đang lạc vào khu rừng kỳ ảo.

Rõ ràng là mùa thu khô hanh nhưng không khí lại tràn ngập cảm giác ẩm ướt đặc trưng của núi sâu rừng già.

Vườn hoa bao quanh bằng xi măng và đá cuội đã bị cỏ dại và dây leo bao phủ. Cây đào trước cao ba mét giờ đã vươn tới tầng 2, cành lá xum xuê che khuất phần lớn ánh sáng chiếu xuống khu vườn.

Từ trên lầu nhìn xuống, trong tầm mắt ngập tràn màu xanh lục. Lúc đó cô tưởng rằng tất cả những gì cô nhìn thấy mang màu xanh lục đều tới từ làn sương mù đó, nhưng tới nay khi sương mù đã tan, những màu xanh lục thuần túy này tất cả đều tới từ thực vật lớn lên một cách nhanh chóng, đẹp tới nao lòng.

Tô Du không dám nghĩ sâu hơn sau những việc dị thường này có những nguy hiểm tiềm ẩn như thế nào.

Sĩ quan PLA đang giúp Tô Du xách vali ra hiệu Tô Du theo sau, Tô Du liền ngoảnh mặt, hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh ra khỏi sảnh chính.

Lớp rêu bám dày đặc khiến bước chân Tô Du khựng lại, như thể đang dẫm lên một tấm thảm dày vậy.

Đường dành cho người đi bộ rộng ba mét lúc trước nay đã trở nên chật hẹp, Tô Du dùng tay gạt hai cành cây xanh nhô ra khỏi bồn hoa, mấy cành cây này ảnh hưởng tầm nhìn quá trời.

Sau khi bước ra khỏi con đường cho người đi bộ, cô đi tới đài phun nước quảng trường ở trung tâm của khu nhà, lúc này tầm nhìn mới trở nên rộng hơn chút.

Khu nhà nơi Tô Du sinh sống tổng cộng có năm tòa nhà, năm tòa nhà tạo thành một vòng tròn, lấy trung tâm là đài phun nước dưới chân Tô Du đây.

Nền đá của quảng trường cũng phủ một lớp rêu xanh dày, hai bên đài phun nước, bọ nước bay tứ tung, bức tượng tiên nữ ở trung tâm đài phun nước cũng bị lớp rêu mỏng bao phủ.

Trong những lỗ trên thiết bị tập thể dục xuất hiện những mầm cây mỏng manh có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Trên quảng trường còn có hai người nữa, một người là sĩ quan PLA, một người là thanh niên yếu đuối với gương mặt xa lạ, Tô Du sững sờ, người này là ai vậy?

Thanh niên kia nhìn thấy Tô Du thì rất vui mừng, anh ta xoa xoa tay, chủ động tiến lên trước ngại ngùng nói: “Nghe sĩ quan PLA nói trong khu nhà vẫn còn một người sống sót, tôi vui muốn chết!”

Tô Du cau mày, lẽ nào người còn sống từ tầng 4 xuống tầng 1 mà sĩ quan trong bộ đàm nhắc tới lại là thanh niên yếu đuối trước mặt cô đây?

Vậy Tiết Ngộ đâu!? Lẽ nào anh ta ngỏm rồi?

Tô Du nghĩ tới dáng vẻ yếu ớt cực điểm của Tiết Ngộ trước lúc cô rời đi, đột nhiên cảm thấy thương cảm, đúng vậy, Tiết Ngộ từng nói, anh ta từ cái đêm đó đã bắt đầu sốt cao rồi, tới tối hôm qua lúc Tô Du rời đi là anh ta đã sốt cao bốn ngày liền rồi.

Huống chi, trên tay anh ta còn mang vết thương bị tên vạm vỡ chém trúng, mất máu khá nhiều.

Tô Du càng nghĩ, càng cảm thấy cuộc sống quá vô thường, sinh mệnh quá mong manh…

“Hello?”

Giọng nói thăm dò của thanh niên nọ vang lên, Tô Du hoàn hồn nhìn về hướng thanh niên, thấy thanh niên nọ đang đứa tay ra, dường như muốn bắt tay Tô Du.

Tô Du cười xin lỗi: “Xin lỗi, ban nãy mất tập trung quá, vừa nãy anh nói gì cơ?”

Thanh niên rút tay lại, ngượng ngùng gãi gãi sau đầu: “Chào cô, tôi tên Đông Thành, người thuê nhà phòng 302.”

Tô Du gật đầu: “1201, Tô Du.”

Đông Thành dường như rất vui mừng vì câu trả lời của Tô Du, anh ta lại cười, luyên thuyên kể Tô Du nghe chuyện mấy ngày nay anh ta ở nhà sợ hãi ra sao, lo lắng như nào, cho nên nhìn thấy hang xóm anh ta thực sự vui mừng muốn chết.

Tô Du đang có tâm sự trong lòng, cụ thể sau đó Đông Thành nói những gì, Tô Du nghe chẳng vào đầu câu nào.

Nghĩ ngợi một hồi, Tô Du vẫn muốn quay lại tầng 2 xem thử, cô vẫn có chút để ý tới thanh niên Tiết Ngộ kỳ quái đấy, Tô Du luôn cảm thấy Tiết Ngộ thần bí như vậy, không chừng anh ta chưa chết thì sao?

Sau khi hạ quyết tâm, Tô Du nhìn sĩ quan PLA vừa đưa cô xuống lầu: “Chào đồng chí, tôi muốn lên tầng xem thử liệu có phải bạn tôi đã rời đi hay không?”

Tô Du còn chưa nói hết câu, sĩ quan PLA liền gật đầu: “Được thôi, nhưng mà tôi phải đi cùng cô, tôi phải bảo đảm an toàn cho cô.”
Anh ta nói xong, liền đưa vali của Tô Du cho sĩ quan đứng cùng Đông Thành.

Hai người quay người định lên lầu, Đông Thành liền bước nhanh đuổi theo: “Tôi có thể đi cùng với mọi người không?”
Tô Du sững người.

Đông Thành nhìn Tô Du, ngượng ngùng cúi đầu: “Cô định lên lầu hai hả? Thực ra, tối qua tôi có nghe thấy tiếng đá cửa, âm thanh phát ra lớn vậy mà. Chỉ là lúc đó tôi rất sợ, cho nên không ra ngoài, chỉ trốn bên trong nhà…”

Tô Du sờ tai Mê Tài nằm trong lòng, không tiếp lời anh ta.

Đông Thành thấy Tô Du không nói gì, sắc mặt tái nhợt, anh ta áy náy cúi thấp đầu: “Tối qua tôi sợ quá nên mới không…”

“Đông Thành, sao anh biết tôi muốn lên lầu hai?”

Tô Du ngắt lời Đông Thành, trong long vang lên tiếng chuông báo động, cho dù Đông Thành nghe được tiếng động tới từ tầng 2, nhưng sao anh ta có thể biết được bạn mà Tô Du nhắc tới ở tầng 2?

Vậy chỉ có một khả năng, chính mắt anh ta nhìn thấy Tô Du xuất hiện ở tầng 2.

Nhưng chỉ có hai người biết Tô Du ở tầng 2, một là người trong câu chuyện Tiết Ngộ, còn một người chính là đồng bọn của Hứa Mạnh hôm qua đuổi giết cô.

Đông Thành bị hỏi mới ngớ người, sau đó ngập ngừng nói: “Ban nãy cô xuống tới nơi, khi nhìn thấy tôi, tôi cảm thấy cô có chút thất vọng, tôi nghĩ chắc cô tưởng bạn cô được cứu rồi.”

Đông Thành cúi thấp đầu, ngại ngùng nói: “Sĩ quan PLA này nói với tôi, cả tòa nhà chỉ còn hai người sống sót…”

Đông Thành chỉ sĩ quan PLA đứng cạnh anh ta: “Mà sĩ quan này phụ trách giải cứu tầng 1 tới tầng 4, cho nên bạn của cô có lẽ ở trong những tầng này.”

“Thêm tiếng động tối hôm qua, tôi liền suy đoán, có lẽ bạn của cô ở tầng 2.”

Đông Thành nói xong, lại gãi gãi đầu, có vẻ ngượng ngùng.

Tô Du nhớ lại bóng người sau cửa thoát hiểm tối qua, mặc dù chỉ là một cái bóng mơ hồ, nhưng Tô Du mơ hồ nhớ rằng bóng người đó cao lớn, mà Đông Thành trước mặt cô đây vừa gầy vừa bé, mặt mũi tái nhợt, bộ dạng yếu đuối.

Tô Du xoa trán, nghĩ tới những chuyện cô trải qua mấy ngày nay, nên có đề phòng, cho nên niềm nở cười xin lỗi.

Vạn Vật Hoàn NguyênWhere stories live. Discover now