Chương 5: Túi nhựa đỏ

4 1 0
                                    

Tô Du nhìn bầu trời dần tối, trong lòng cảm thấy bất an, nên cô nhấc chân ghế lên, gõ vào vách tường. Âm thanh lớn tới mức cách vách không thể không nghe thấy. Tô Du gõ từ tám giờ tới tận chín giờ tối, gõ suốt một tiếng đồng hồ, cô vừa gõ tường, vừa gọi tên bà Vương.

Nhưng cách vách không hề hồi đáp…

Mê Tài bị hành động của Tô Du dọa sợ, cuộn tròn nằm trên ghế sofa, dùng đôi mắt ươn ướt nhìn chằm chằm chủ nhân của mình. Tô Du vừa nóng vừa mệt, ném ghế xuống đất, ngó qua mắt mèo nhìn ra hành lang. Hành lang tối om, không nhìn thấy sương mù dày đặc tới mức nào.

Tô Du mở rèm ra, nhìn về phía đường phố bên dưới, dưới ánh trăng, Tô Du phát hiện sương mù đã hoàn toàn tan biến. Trên đường có mấy người nằm bất động, không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tô Du đoán có liên quan tới vụ tranh cướp vật tư lúc chiều.

Không biết có phải do cô tưởng tượng hay không, nhưng Tô Du cảm thấy hoa cỏ bên đường dường như đã cao hơn rất nhiều.

Tô Du nhìn đám đồ dùng mà cô đã đóng gói xong xuôi, hít sâu một hơn, đeo khẩu trang lên, nói với Mê Tài: “Mê Tài, chúng ta sang phòng bên xem thử.”

Cuối cùng Tô Du chỉ mang theo balo leo núi, vali vẫn để lại trong phòng, trước khi ra khỏi nhà, Tô Du nhét dùi cui điện mà cha cô mua cho vào túi trong áo khoác lông, một tay cầm dao gọt dưa hấu, một tay cầm đèn pin. Khó khăn lắm mới gỡ được đám băng dính dán chặt trên khung cửa, Tô Du mở cửa, nhìn về hành lang tối tăm trước mặt, không khỏi có chút lo lắng.

Bật đèn pin lên, Tô Du đi về phía hành lang, cửa thang máy vẫn đang mở, bên trong trống rỗng, bởi vì một tầng hai căn hộ nên hành lang không dài, trên nền gạch bám đầy những vết bẩn nâu sẫm, từng mảng từng mảng, nhìn mà buồn nôn.

Ngay cả khi cửa thông gió ở hai đầu hành lang đều đang mở, thì trong hành lang vẫn nồng nặc mùi hôi thối khó tả. Tô Du nhăn mũi, từ khi sương mù xanh tan biến, thì mùi hương kỳ lạ đi kèm cũng biến mất.

Mê Tài rủ đuôi đi dẫn trước Tô Du, chân chó dẫm trên nền phát ra tiếng lịch bịch khe khẽ.

Tới trước cửa nhà bà Vương, Mê Tài dừng bước. Mũi chó giật giật, trông nó có vẻ bất an. Khi tới gần hơn, trong lòng Tô Du có chút lo lắng, nguồn gốc của mùi hôi thối trên hành lang chính là ở đây.

Cánh cửa màu nâu đóng chặt, Tô Du đập cửa, nhưng bên trong vẫn yên tĩnh như trước.

Tô Du thở dài một cái, ra hiệu Mê Tài tránh ra, Mê Tài rên rỉ một tiếng, sau đó lạch bạch lạch bạch đi ra sau Tô Du.

Tô Du tạm thời nhét đèn pin vào túi áo, sau đó lùi lại vài bước, lấy hết sức đạp vào cửa nhà bà Vương. Tiếng đạp cửa không ngừng vọng lại, thêm vài đạp nữa, tới tận khi Tô Du cảm thấy chân mình bắt đầu tê dại, cửa mới đột nhiên rung chuyển, mắt Tô Du sáng lên, trong lòng thầm nghĩ chất lượng cửa của công ty bất động sản tặng cho người thuê đúng là không ổn lắm, lại nghĩ tới lúc bà Vương nhận nhà, chắc vì tiết kiệm tiền, bà mới không thay cách cửa mà bên bất động sản tặng kèm.

Nghĩ tới bà Vương, Tô Du mím môi, nghiến răng dùng sức đá mạnh cái cửa phát nữa, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, cánh cửa cong vẹo lắc lư rơi xuống cọ sát với nền nhà, phát ra âm thanh chói tai.

Ngay lúc cách cửa mở ra, một mùi hôi thối cực kỳ nồng nặc xông thẳng lên mũi. Tô Du bịt mũi miệng, cố nhịn mấy lần, cuối cùng mới miễn cưỡng không phun ra.

Tô Du run rẩy lấy đèn pin ra chiếu vào trong nhà. Căn phòng tối om bị đèn pin chiếu vào phát ra những tiếng xào xạc. Tô Du mơ hồ nhìn thấy có gì đó vừa bò qua, có vẻ như là côn trùng, số lượng không hề ít.

Mê Tài đi tới chắn trước mặt Tô Du, phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo. Tô Du đi vòng qua con chó lớn tiến về phía trước.

Bước qua sảnh tiến vào bên trong là phòng khách, phòng khách bừa bộn giống như bị lục lọi, trên sàn gỗ nhiều vết ố đen sì, ruồi với kích thước lớn bâu đầy trên những vết ố này. Tô Du di chuyển, những con ruồi lớn này bị động bay lên không trung, phát ra những tiếng vo ve.

Đột nhiên, Tô Du dừng bước, nhìn về phía chiếc ghế xếp ở ban công. Có một “vật thể hình người” đang nằm trên đó, trên người dày đặc giòi và ruồi nhặng bâu bám. Sàn gỗ dưới ghế xếp tích đọng một vũng mủ lớn.
Lúc này, Tô Du đã biết kết quả.

Bà Vương chết rồi.

“Oẹ…”

Tô Du không kiềm chế nổi nữa, cong người nôn hết ra.

Ông cố nội Tô Du từng nói rằng, mùi thối của người sau khi chết là mùi khó ngửi nhất, cái mùi này giống như chứng hoại tử khắc vào xương cốt, nó sẽ bám lên người bạn, quanh quẩn trong khoang mũi, khắc ghi trong kí ức của bạn.

Trước đây Tô Du không hiểu được, cũng chẳng nhận thức được, nhưng hôm nay, cô hiểu rồi. Dưới ánh trắng lạnh, Tô Du nhìn thấy khu vực bị ruồi bu giòi đục dày đặc đó lộ ra một màu đỏ tươi. Đó là chiếc túi nhựa màu đỏ đựng thuốc và kẹo, cũng là nhân chứng duy nhất trước của một cái chết chậm rãi trong cô đơn và tuyệt vọng của một người già.

Vạn Vật Hoàn NguyênWhere stories live. Discover now