Chương 13: Đăng ký ở căn cứ

1 1 0
                                    

Quay trở lại đường phố tập hợp cùng quân đội, A Lôi cõng trên lưng một người già, ra hiệu Tô Du và Đông Thành theo sau. Có lẽ vì là hàng xóm cùng khu, Đông Thành theo sát Tô Du.

Tô Du nhìn anh ta đeo balo lớn, thở hổn hển sắc mặt thì tái nhợt, trong lòng thầm nghĩ có lẽ sức khỏe người này không tốt lắm.

“Mà này Đông Thành, anh dọn vào từ khi nào vậy? Hình như tôi chưa từng thấy anh bao giờ.”

Tô Du kéo vali bước trên đám rêu dày, vừa tán gẫu cùng Đông Thành.

Đông Thành thở hổn hển, giọng đứt quãng, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi: “Kể ra thì xui xẻo thật! Tôi tốt nghiệp xong vừa tìm được việc, thuê nhà còn chưa đầy một tuần, vậy mà xảy ra chuyện này rồi...”

Tô Du chợt nhận ra hai người họ trò chuyện tán gẫu khiến cuộc hành trình bớt nhàm chán hơn nhiều.

Trên đường đi, chỉ cần xuất hiện siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi, Lục Viễn đều dẫn người vào tìm kiếm vật tư, những gói thực phẩm chưa mở đều bị người khác mang đi hết rồi, vậy nên thu hoạch của Lục Viễn cũng chẳng là bao.

Khó khăn lắm mới tìm được chiếc xe đẩy hàng, nhưng vì vướng đám thực vật bám dày trên đường mà rất khó di chuyển.

Đoạn đường này đoàn người đi khá chậm, giữa chừng cũng có thêm người gia nhập, lúc tới bệnh viện quân khu ba là khoảng 5 giờ chiều, số người trong đoàn đã đạt đến 300 người.

Biển Bệnh viên quân khu ba được đổi thành biển “Căn cứ thành phố C”.

Bức tường thành chạy dài đang được rất nhiều người không ngừng đắp cao. Bên ngoài căn cứ có rất nhiều quân PLA dẫn theo cư dân diệt cỏ một cách có trật tự. Nhìn thoáng qua, họ đã xử lý được một khoảng đất rộng rồi.

Thấy có thêm người tới, sĩ quan canh cổng tay cầm gậy gỗ, chào kiểu quân đội với đội Lục Viễn. Lục Viễn nói sơ qua tình hình với họ, từ căn cứ có mấy sĩ quan chạy ra giúp đỡ bê vật tư mà đội Lục Viễn thu thập được vào trong.

Sau đó Lục Viễn mới dẫn người trong đội tới lều tạm trước cửa căn cứ để xếp hàng.
Trước lều tạm có rất nhiều người xếp hàng, đi cùng người thân, nhìn dáng vẻ có lẽ cũng là cư dân mới tới căn cứ. Có hai lều tạm, một cái dành cho người già yếu đuối bệnh tật xếp hàng, cái còn lại chủ yếu là các thanh niên đứng xếp hàng.

Lục Viễn đưa những người già yếu và sản phụ mang bầu trong đội qua bên đó xếp hàng, những người còn lại xếp hàng sau những thanh niên.

Đoàn người di chuyển cũng không quá chậm, tới lượt Tô Du và Đông Thành đã là hơn 7 giờ tối. Cũng may căn cứ có nguồn điện độc lập, đã lâu không đứng dưới ánh sáng, nay Tô Du cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Trong lều có năm chiếc bàn dài xếp từ trái qua phải, lúc này người đăng ký ở bàn thứ ba vừa rời đi, Tô Du liền tiến tới.

Người phụ trách đăng ký là một nữ quân nhân tóc ngắn: “Cho tôi xem căn cước hoặc sổ hộ khẩu.”

Tô Du nhanh chóng lấy căn cước từ balo leo núi ra, đẩy về phía trước.

Nữ quân nhân đưa căn cước của cô vào máy quét, sau đó hoàn tất thủ tục đăng ký trên máy tính.

Cô ấy trả lại căn cước cho Tô Du: “Thông tin cá nhân đã được nhập liệu thành công, hãy giữ thẻ căn cước cẩn thận, sau này lĩnh đồ ăn hoặc khám chữa bệnh đều cần dùng tới.”

“Tôi hiểu, cảm ơn cô.”

Tô Du vừa định rời đi, nữ quân nhân đột nhiên nói: “Sau khi mang vật nuôi vào căn cứ, mọi chuyện đều do cô quyết đinh, căn cứ sẽ không chịu trách nhiệm.”

Tô Du nhìn con chó lớn màu vàng đang lặng lẽ nhìn ngó đánh giá xung quanh, gật đầu: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô.”

Sau khi Tô Du đăng ký xong, quân nhân liền dẫn cô tới lối đi riêng phía sau lều tạm.
Lối đi bị rèm che kín, một vị nữ quân nhân khác đi tới, giọng nói của cô ấy dịu dàng nhưng không kiên quyết: “Mời phối hợp kiểm tra an ninh.”

Tô Du sửng sốt, mở rèm rồi đi vào trong, bên trong có hai nữ quân nhân, một người đón lấy balo leo núi của Tô Du bắt đầu kiểm tra, một người khác ra hiệu Tô Du cởi áo khoác ra.

May mắn thay bốn phía đều có rèm che, không có nguy cơ bị xâm phạm quyền riêng tư. Tô Du cởi địu xuống, nhẹ nhàng đặt con chó lớn xuống đất, sau đó cởi bộ quần áo bông ra, kế đến cởi chiếc gile nhét đầy đồ ra, tới khi trên người chỉ còn lại chiếc áo len.
Trước hết nữ quân nhân kiểm tra đồ nhét trong áo gile, sau đó nhìn thấy dùi cui điện trong áo khoác bông, cô ấy ghi chép lại model và thông tin của nó, rồi mới qua lục soát người.

Tô Du thấy cô ấy chỉ làm thủ tục đăng ký chứ không thu lại dùi cui điện nên thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi kiểm tra Tô Du một lượt, nữ quân nhân lấy ra một biển inox, viết lên trên số: 00137. Kế đến cô ấy cầm căn cước của Tô Du lên, sau đó đăng ký cùng với số vừa viết trên biển inox.

Sau đó cô ấy dùng dây buộc biển inox cẩn thận rồi mới đưa lại Tô Du: “Đeo biển lên cho thú cưng của cô, động vật không có biển không được vào căn cứ. Cô hãy giữ biển số thật kĩ, nếu làm mất phải nhanh chóng xin cấp lại.”

Nói xong, cô ấy ra hiệu Tô Du đeo lên cho Mê Tài.

Tô Du buộc sợi dây vào cổ Mê Tài.

Nữ quân nhân lấy máy ảnh ra chụp lại Tô Du và con chó vàng, chụp cả biển số trên cổ con chó, lúc này mới ra hiệu Tô Du có thể rời đi. Tô Du lấy lại đồ của mình, mặc áo gile và khoác bông lên người, tiếp tục địu con chó lớn ở trước ngực.

Ra khỏi đường kiểm tra an ninh, liền nhìn thấy một bà cô mặt tròn đang vẫn tay với Tô Du.

Tô Du thấy trên tay bà ấy đeo băng rôn đỏ, trên băng rôn viết: Hướng dẫn chỗ ở. Vậy nên là cô ngoan ngoãn bước qua đó. Bên cạnh bà cô còn có vài người phụ nữ khác, trong đó có người phụ nữ còn đang ôm con nhỏ.

Đứa bé không ngừng khóc, sắc mặt nhìn có vẻ không ổn lắm, chắc là bị bệnh.

Bà cô đếm số người: “1, 2…12, 12 người, đủ rồi, đi theo tôi!”

Tô Du liếc một cái, có vẻ như bà cô không tính đứa bé vào.

Những người phụ nữ mỗi người đều có vẻ mặt khác nhau, bầu không khí im lặng bao trùm. Tô Du kéo vali đi theo bà cô vào căn cứ.

Vạn Vật Hoàn NguyênWhere stories live. Discover now