Chương 20: Ký sự năm mới

1 0 0
                                    

Ngày 1 tháng 1 năm 2024

Chỉ trong vòng 10 ngày kể từ khi xuất hiện động vật dị biến, con người đã thích nghi với sự tồn tại của những thứ này.

Ký túc xá nữ không được phép đi dọn cỏ nữa, đã cạn lương thực được 10 ngày rồi. Cuối cùng vào ngày 1 tháng 1, căn cứ đưa ra thông báo.

Tô Du ôm con chó vàng, hết cách, khoảng thời gian này con người đói tới mức phát điên, mặc dù con chó vàng đã gầy đi khá nhiều, nhưng vẫn có thịt. Từ khi thấy có người nhìn con chó vàng chảy nước dãi thèm thuồng, Tô Du không còn yên tâm để con chó ở lại một mình nữa.

Đám đông nghìn nghịt người, mọi người vui có buồn có. Mỗi người đều có những phản ứng khác nhau.

Căn cứ không còn cung cấp thức ăn trên quy mô lớn nữa.

Căn cứ bãi bỏ quy định trước đây về việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được thức ăn.

"Ông trời ơi! Tôi phải làm sao đây! Huhuhu, tôi từng này tuổi rồi, ra ngoài còn đường quay về không?!" Một người già yếu bệnh tật không biết chữ, sau khi nghe người khác đọc thông báo cho mình, bà gục xuống khóc lớn ngay tại chỗ.

Bây giờ chỉ có hai cách mới có thể nhận được thức ăn.

Cách thứ nhất, tự lập nhóm ra ngoài căn cứ tìm vật tư, nộp lên 20% cho căn cứ, 80% vật tư còn lại sẽ do nội bộ tự chia nhau.

Cách thứ hai, thông qua phỏng vấn để xin làm việc trong căn cứ, công việc cụ thể bao gồm: nhân viên dọn vệ sinh, tham gia xây dựng tường thành, phân loại vật tư, v.v...cùng các vị trí nội bộ khác trong căn cứ, những người này thuộc loại trong "biên chế", ví dụ trước khi xảy ra tai nạn, mỗi ngày kiểm đếm vật tư, tuy được trả công ít nhưng có lợi ở chỗ ổn định.

"Bà cũng đừng lo lắng, bà có thể tới sảnh giao dịch tầng 2, xem thử có tìm được việc trong căn cứ không..." Người đàn ông trung niên đứng cạnh thấy bà ấy khóc lóc buồn bã, thấy thương tâm mà khuyên nhủ.

Tô Du không dừng ở quảng trường lâu, quay người tiến về sảnh giao dịch tầng 2
.

Người xếp hàng rất đông, chật cứng, tốc độ của Tô Du cũng nhanh, nhưng vẫn xếp hàng cách tòa nhà giao dịch gần 1km.

Tô Du ôm chó, bất chấp gió lạnh, theo sau đội ngũ từ từ tiến về phía trước.

Tô Du nhìn khu rừng tươi tốt phía xa xa, hít thở bầu không khí trong lành, nhưng trong đầu cô đang nghĩ tới là gà rán, hambuger rồi cả thịt kho tàu.

Đói quá đi mất, dù lúc Tô Du vào căn cứ có mang theo đồ ăn, trong đó có cả đồ hộp, nhưng hơn mười ngày liền, cô và chó hai miệng ăn, một hộp đồ ăn chia ra ăn hai ngày, một chai nước chia ra uống ba ngày. trong trường hợp này, cho dù nằm bất động thì vẫn đói không chịu nổi.

Những tiếng ọc ọc trong bụng vang lên nối tiếp nhau, từ bụng Tô Du cũng có, lại thêm cả bụng con chó lớn, rồi cả những người xếp hàng gần cô.

Tô Du nghĩ bụng, ngày trước cô đón Tết nguyên đán như nào? Là cùng ngắm pháo hoa, hay là bữa ăn ấm cúng ở nhà?

Vào lúc này, Tô Du không khỏi nhớ lại, những câu chuyện phiếm của cô với cha mẹ vào lúc ăn cơm, hay ông bà nội gọi điện tới hỏi cô có muốn ăn rau ông bà trồng không, hay nằm trên sofa ôm chó cùng nói chuyện với cha mẹ về tình tiết trong phim ảnh.

Cô thấy nhớ nhà.

Tô Du lau nước mắt trên khóe mắt, cúi đầu nhìn con chó lớn trong lòng, nhỏ giọng thì thầm: "Cũng may còn có mày ở bên cạnh tao."

Vào ngày thứ ba sau khi vào căn cứ, Tô Du có đi hỏi thử căn cứ xem có thể liên lạc được với căn cứ ở tỉnh khác hay không, câu trả lời là không thể.

Thời khắc mà Phục Tô xuất hiện, từ trường thay đổi, tất cả các tháp tín hiệu đều mất tác dụng.

Những con người trên trái đất lúc này thành con thuyền cô độc, trôi lênh đênh trong tận thế, không thể tìm được sự giúp đỡ từ người khác.

Tô Du xếp hang tới tận 9 giờ tối ngày hôm sau mới vào được sảnh giao dịch tầng 2.

"Xin lỗi, cô Tô, việc xây dựng tường thành...bình thường sẽ không khuyến khích phụ nữ tham gia" Tô Du xoa bóp đôi chân mỏi nhừ, trong lòng có chút thất vọng: "Xin hỏi tôi có thể xin vào vị trí khác không? Vị trí nào cũng được..."

"Cái này...xin lỗi cô Tô, những vị trí khác trong căn cứ, phần lớn là để đảm bảo lương thực cho người già yếu bệnh tật..."

Mí mắt Tô Du giật giật: "Vậy trong căn cứ không có vị trí nào phù hợp với tôi à?"

Nhân viên tiếp đón mỉm cười, do phải nói liên tục nên giọng cô ấy khàn khàn, nhưng cô ấy vẫn giữ vững nụ cười trên môi: "Nếu cô có năng lực đặc biệt, có thể vào trung tâm căn cứ, làm việc cho căn cứ."

"Năng lực đặc biệt?" Tô Du ngây người.

Nhân viên lễ tân gật đầu: "Chính xác mà nói là đột biến"

Tô Du trợn mắt: "Đột biến?!"

Nhân viên tiếp đón lại gật đầu: "Đúng vậy, người đột biến, còn gọi là người sở hữu dị năng."

Tô Du bước những bước nặng nề rời khỏi sảnh giao dịch.

Dị năng sao?

Tô Du cực kỳ mong muốn sở hữu năng lực đặc biệt, nhưng mà, cô không có.

Sau khi Tô Du trở lại kí túc xá, cô cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn.

Có người lính đứng trước cửa phòng 402, đứng trước người quân nhân là Ngô Thuần với vẻ đắc ý và vui vẻ ra mặt.

Quân nhân cầm trong tay chiếc vali, Tô Du biết đây là vali của Ngô Thuần.

Những người phòng 402 nhìn Ngô Thuần với vẻ ngưỡng mộ lẫn lấy lòng. Viên Yến bình thường vô cùng keo kiệt, lúc này cô ta nhét hai miếng bánh mì vào tay Ngô Thuần, nói: "Thuần Thuần này, cô cầm theo mà ăn, chúng mình đều là người chung phòng kí túc, là bạn cùng vào sinh ra tử, từ tận đáy lòng tôi vô cùng hy vọng cô có cuộc sống tốt hơn nha..."

Ngô Thuần cười cười, nụ cười đầy ẩn ý. Từ lúc cô ta và Tô Du xảy ra mâu thuẫn, mấy người bạn cùng phòng này cô lập cô ta, bình thường còn nói vài câu xách mé, trong đó người quá đáng nhất chính là Viên Yến này đây, thế nhưng hôm nay...

Ngô Thuần nhìn đám người đang mặt dày nịnh nọt cô ta, trong lòng cảm thấy sảng khoái. Khoái cảm vô tận tràn ngập cơ thể, cô ta vứt bánh mì lại, lạnh nhạt nói: "Cô cứ giữ lại tự mà ăn đi, về sau tôi không thiếu mấy thứ này."

Nói xong, cô ta xoay người bước, không hề giữ thể diện cho Viên Yến.

Viên Yến vội vàng đỡ bánh mì mà cô ta ném trả, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười.

Ngô Thuần quay người, nhìn thấy Tô Du đang đứng ở cửa, nụ cười của cô ta sâu hơn: "Yo, Tô Du của chúng ta về rồi nè..."

Cô ta nhấn mạnh hai chữ Tô Du, không hề che giấu ác ý trong ánh mắt.

Vạn Vật Hoàn NguyênWhere stories live. Discover now