Chương 8: Tiết Ngộ

3 1 0
                                    

Nếu đã như vậy, thì cô quay lại cũng vô ích!

Lối ra duy nhất dưới tầng đã bị bọn điên khùng này kiểm soát rồi. Tô Du dừng bước, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn, nếu chạy trốn vô ích thì cô chỉ có thể tìm cách chiến đấu.

Nghĩ tới Mê Tài đang hấp hối ở nhà đợi cô về cứu, Tô Du có lo lắng cũng không còn cách nào khác.
Cô tắt đèn pin đi, nương theo ánh trắng mờ nhạt chiếu trên hành lang, Tô Du kìm nén hơi thở, thả bước nhẹ nhàng xuống lầu.

Từng bước lại từng bước, Tô Du không ngừng đếm trong đầu: “Tầng 8…”

“Tầng 7…”

“Tầng 6…”

“Bang bang bang…”

Một tiếng va chạm dữ dội đột ngột truyền tới tai Tô Du, Tô Du dừng bước, cẩn thận lắng nghe, âm thanh này có lẽ tới từ tầng 2.

Tô Du từng đá vào cửa, nên tự nhiên cũng nghe ra, đây là âm thanh có người đang đá cửa. Tô Du vừa chửi thầm đám thần kinh này, vừa run lên vì sợ hãi.

Rầm!

Cửa bị đá bay kèm theo tiếng cót két.

Trong lòng Tô Du run rẩy, đẩy nhanh bước chân đi xuống tầng.

Tô Du bước vào hành lang tầng 2, nhìn về hai cánh cửa phòng, hai cánh cửa đều bị đá rụng, Tô Du không cần suy nghĩ lâu, cô đã nhanh chóng phân biệt căn phòng nào có tên côn đồ bên trong.

Đó là căn phòng bên tay trái, bởi vì từ trong đó truyền ra tiếng thở nặng nề. Tô Du không định dùng dùi cui điện ngay, vì bật dùi cui điện sẽ phát ra tiếng điện roẹt roẹt, âm thanh như vậy không thích hợp để đánh úp.

Bụp.

Đó là âm thanh khi có xô xát.

Tô Du không do dự nữa, lén lút lần tới cửa phòng, không hề có người đứng ở cửa. Từ tiếng động này có lẽ chúng ở trong phòng khách.

Trong phòng khách có ánh sáng yếu ớt, Tô Du nheo mắt lại, đó là ánh sáng từ chiếc đèn bàn, là loại đèn có thể sạc điện.

Dưới ánh đèn, một người thân hình vạm vỡ đang đè một người dưới đất, trong tay hắn cầm thanh katana nhuốm đầy máu, mũi kiếm đang chĩa thẳng vào người bên dưới.

Nhưng hắn không thể đẩy mũi kiếm xuống nữa, bởi vì người phía dưới dù toàn thân đều là máu vẫn đang kẹp chặt cổ tay của tên vạm vỡ.

Tô Du nhìn thấy vết thương dài trên cánh tay phải của đôi tay đó, vết thương đang không ngừng rỉ máu, có vẻ như mới bị thương lúc nãy.

Hai mắt Tô Du sáng lên, đây chẳng phải là cơ hội tốt để đánh lén sao!

Năm ngón tay cầm chắc dùi cui điện, từng chút từng chút một di chuyển tới sau lưng tên vạm vỡ.

Lúc này, Tô Du gần như tới sát hắn rồi. Ngay khi Tô Du chuẩn bị ấn nút khởi động cho tay vạm vỡ một cú kích điện vào sau đầu, thì tên đàn ông vạm vỡ đã nhìn thấy bóng cô trên mặt đất.

Mà không chỉ có mỗi tên vạm vỡ nhìn thấy bóng Tô Du.

Ánh mắt tên vạm vỡ sắc lẹm, tay trái không bóp cổ người trên mặt đất nữa, mà buông cổ anh ta ra, chuẩn bị đánh về phía Tô Du.

Vào thời khắc quyết định, người đang nằm trên đất đột nhiên thẳng lưng, nhân cơ hội rút đôi chân đang bị đè ra, cạch một tiếng kẹp vào cổ tên vạm vỡ.

Mà Tô Du lúc này đã ấn vào công tắc dùi cui điện từ lâu, mạnh mẽ dí thẳng vào đỉnh đầu tên vạm vỡ.

Tuy vừa sợ hãi vừa căng thẳng, Tô Du xuống tay nhanh và mạnh mẽ tới không ngờ.

Xèo xèo một tiếng, tên vạm vỡ và người đang kẹp cổ hắn, cả hai đồng thời co giật, cơ thể mềm nhũn, cùng ngã xuống sàn.

Trái tim Tô Du đập thình thịch, cô quên mất điện có thể truyền từ người này qua người kia.

Trong lòng cô vô cùng xin lỗi người nằm dưới tên vạm vỡ, nhưng động tác không dừng lại, Tô Du giẫm mạnh lên mu bàn tay đang cầm thanh katana của tên vạm vỡ.

“A!”

Vang lên theo tiếng gãy xương là tiếng hét xé ruột xé gan của tên vạm vỡ.

Tô Du tước thanh kiếm từ tay tên vạm vỡ, dùng sống kiếm gõ một cái thật mạnh vào sau đầu hắn ta. Một tiếng rầm vang lên chấm dứt tiếng hét của tên vạm vỡ, hắn ngã xuống bất tỉnh.

Tô Du đóng cửa lại, sau đó mới kéo tên vạm vỡ ra khỏi người bên dưới. Dưới ánh sáng đèn, Tô Du nhìn người đang ngồi dưới đất.

Đó là một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, khóe miệng anh bầm tím, da đỏ hồng như mắc bệnh, những sợi tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào thái dương.

Tô Du bắt gặp phải ánh mắt đào hoa của anh, cô nhanh chóng lục tìm trong đầu những khuôn mặt của hàng xóm trong khu nhà.

Cô nhớ ra rồi, chính là anh ta.

Một thanh niên không được lòng hàng xóm, tên Tiết Ngộ.

Bà Vương nói, tên này chuyên môn làm ba trò mê tín thời phong kiến, còn trẻ tuổi mà kỳ quái, chuyên môn đi làm pháp sự cho người chết để lừa tiền.

Mắt to, lúm đồng tiền, kỳ quái, khùng điên, mệnh danh đại sư ở tầng 2.

Tô Du thở phào nhẹ nhõm, may mắn là không đánh nhầm người, Tô Du sợ người mà cô đánh ngất mới chính là cư dân ở đây.

Xác nhận là mình đánh đúng người, Tô Du đi tới cạnh tên vạm vỡ, giơ kiếm lên.

Một giây, hai giây…mười giây trôi qua rồi, kiếm vẫn chưa chém xuống.

Khuôn mặt Tô Du vô cảm, nhưng cầm kiếm mà toàn thân run rẩy, nước mắt tí tách rơi xuống sàn.

Đột nhiên, một luồng khí nóng truyền tới, là một đôi tay dính đầy máu, nắm lấy tay Tô Du, một tiếng phụt vang lên…

Thanh katana cắm vào ngực tên vạm vỡ.

Máu thấm ra ướt áo hắn ta, bàn tay đang nắm tay Tô Du cũng buông lỏng ra.

Tô Du muộn màng rút tay lại, cùng với cái chết của tên vạm vỡ, cơ thể cô cũng dần ngừng run rẩy. Tô Du quay đầu nhìn về Tiết Ngộ.

Tiết Ngộ dựa người cạnh tủ, đôi môi nhợt nhạt hơi nhếch lên, anh ta đang cười, có vẻ như rất vui, đôi mắt ý cười cợt.

“Giết người đơn giản ha?”

Giọng nói mỉa mai của Tiết Ngộ nhẹ nhàng vọng lại trong phòng khách, Tô Du mím môi, chuyện Tiết Ngộ đầu óc có chút vấn đề cô đã nghe nói từ lâu, tới nay cuối cùng cô cũng biết tại sao hang xóm đều gọi anh ta là phong tử rồi (phong tử=đồ điên).

Vạn Vật Hoàn NguyênWhere stories live. Discover now