3. Omega vs Alpha

534 64 42
                                    

Trưa hôm đó, Yujin đang một mình ăn cơm tại canteen trường thì đám người kia lại xuất hiện. Park Chansung hất đổ cả khay cơm anh đang ăn dở khiến bộ đồng phục mới thay hồi sáng của anh lại bẩn hết cả.

"Đồ vô dụng! Mày mà cũng xứng đáng được ăn cơm sao? Cơm này cho chó ăn còn đỡ phí hơn là để mày húp đó!"

Yujin ngay lập tức nhận ra hắn chính là người ban sáng đã đánh anh. Cái mùi gỗ đàn hương gì đó trên người hắn thì không lệch đi đâu được. Nít ranh tí tuổi mà lại học đòi người lớn dùng nước hoa hay sao? Cái mùi này anh ngửi đi ngửi lại vẫn thấy thúi kinh khủng.

"Sao hả? Sao không trả lời?"

Park Chansung lại nắm tóc kéo anh đứng dậy, chiếc ghế anh đang ngồi do đó mà đổ xuống đất gây ra tiếng động lớn khiến mọi người chú ý.

"Chỉ là tôi thấy nực cười thôi"

Yujin không chút run sợ, nhìn hắn cười mà nói. Đầu anh đến giờ còn chưa hết đau do cú ngã cầu thang hồi sáng mà bọn họ lại kéo tới, muốn giúp anh trút giận hay gì đây?

"Mày cười cái gì?"

Park Chansung gia tăng lực tay khiến tóc Yujin như sắp bị giật bay khỏi da đầu luôn vậy. Nhưng mặt anh vẫn không hề biến sắc, bình tĩnh mà ứng phó.

"Biết là cơm chỉ xứng cho chó ăn mà cậu vẫn đến đây ăn, chắc là cậu phải thông minh hơn chó rồi ha"

"Mày..."

Park Chansung tức giận, thằng vô dụng đó cư nhiên chửi hắn không khác gì con chó, ai có thể nuốt trôi được cục tức này chứ? Hắn vung nắm đấm lên nhưng Yujin dễ dàng né được. Anh giữ chặt tay hắn mà kéo mạnh khiến hắn mất đà ngã chúi đầu về phía trước rồi vung chân lên kẹp chặt vai của hắn, nhấn mạnh xuống khiến hắn không ngóc đầu lên được.

Han Yujin vốn là một omega lặn nhút nhát, rụt rè, lúc nào cũng chỉ im lặng ngồi cuối lớp không dám nói chuyện với bất kỳ ai giống như bị tự kỷ, bị coi là omega vô dụng nhất trường nên thường xuyên bị bạn học bắt nạt mà không chút phản kháng. Trong khi đó Park Chansung cầm đầu một hội alpha chuyên đi đánh lộn quanh trường. Vậy mà hôm nay hắn ta lại bị omega vô dụng kia đánh đến mức không ngẩng đầu lên được khiến mọi người ở đó không khỏi một phen tròn mắt.

Park Chansung giận tím mặt, cố gắng giãy giụa nhưng vẫn bị một chân Yujin kẹp chặt cổ không cách nào nhúc nhích.

"Thằng vô dụng, hôm nay gan quá ha? Còn dám đánh trả sao?"

"Bị bắt nạt như vậy thì ngu gì mà không đánh trả? Nít ranh mà đòi lanh chanh với đàn anh sao?"

Yujin khoanh tay đắc ý, lúc anh đây bằng tuổi tụi nhóc con này anh cũng là trùm trường mà. Sau này cải tà quy chính chăm chỉ học hành nên mới thi đậu Học viện cảnh sát, học được bảy bảy bốn mươi chín loại võ, mấy thằng nít ranh này nhắm đánh lại được thì cứ tiếp tục. Anh đây đủ sức tiếp cả bọn.

Tụi alpha kia bị anh chọc giận, cả đám lao đến cùng một lúc. Một tên ngay tức khắc bị nguyên bàn chân của anh phi thẳng vào bụng, hất văng ra bàn khiến bát đũa rơi vỡ loảng xoảng. Tên bên cạnh thì nhận ngay một cú đá vào giữa ngực khiến hắn đau đớn. Một tên khác thì bị anh lên gối thúc vào bụng rồi cho nguyên cả cái đế giày đá thẳng vào mặt làm cho hắn không những cả người đau nhức mà máu mũi máu mồm lại thi nhau chảy ra. Chết rồi, dù sao tụi này cũng chỉ là học sinh trung học đâu phải là tội phạm, có phải anh đã hơi mạnh chân rồi không?

Gyujin || Omega thẳng namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ