28. Đắn đo

275 48 23
                                    

"Han Yujin! Anh Taerae tìm cậu kìa!"

Tiếng Seoyang gõ cửa khiến Yujin giật mình suýt chút nữa thì tim nhảy ra ngoài luôn rồi. Sao mà đến đúng lúc quá vậy? Anh vừa mới lấy được chút dũng khí để nói thật lòng mình với Gyuvin, vậy mà lại bị nhỏ này xen ngang. Thiệt tình...

"Tôi biết rồi, ra liền đây!"

Yujin định trèo xuống giường đi ra ngoài thì Gyuvin đã giữ tay anh lại.

"Em định nói gì? Nói hết rồi đi"

Gyuvin cũng lờ mờ đoán ra điều Yujin định nói nên không muốn để nhóc đi lúc này. Hắn thật sự đang rất mong chờ.

"Lát nữa tôi sẽ quay lại nói cho cậu biết. Giờ thì cứ nghỉ ngơi đi cho khoẻ ha"

Hắn vẫn siết chặt tay anh không muốn để anh đi. Yujin đưa tay lên khẽ xoa nhẹ một bên má của hắn như muốn cưng nựng hắn để hắn an tâm. Mặt hắn vẫn còn nóng thế này chắc là vẫn chưa hạ sốt rồi. Hắn biết cách quan tâm anh tận tình như vậy mà lại không tự chăm sóc tốt được cho bản thân, thật sự khiến anh lo lắng rồi đó.

Cơ mặt Gyuvin dần giãn ra khi cảm nhận được sự dịu dàng của Yujin. Vì nhóc, dù có chờ cả đời hắn cũng cam lòng.

"Đi nhanh về nhanh, tôi đợi em"

Yujin mỉm cười nhìn hắn mà gật đầu. Anh cũng phải tốn rất nhiều thời gian để nhận ra lòng mình, chờ thêm một chút nữa thôi, anh nhất định sẽ không làm hắn thất vọng.

Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Nếu thực sự phải ở lại thế giới này, Gyuvin chắc chắn chính là sự lựa chọn tốt nhất để gửi gắm tình cảm. Hắn vì anh mà làm biết bao nhiêu chuyện, có là sắt đá thì cũng phải cảm động thôi. Dũng cảm thừa nhận chuyện anh cũng thích hắn, cho hai người một cơ hội, biết đâu lại có được hạnh phúc.

Yujin đi theo anh Taerae ra ngoài nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ về Gyuvin. Lát nữa chắc hẳn là hắn sẽ vui lắm khi biết rằng anh cũng thích hắn nhỉ? Anh biết bày tỏ bằng cách nào đây? Trước đây anh thầm thích Suhyang nhưng cũng chưa có cơ hội tỏ tình, chủ yếu là vì sợ bị từ chối, sau này sẽ không có cơ hội làm bạn nữa. Bây giờ khi đã biết rõ Gyuvin thích mình rồi nhưng anh vẫn cảm thấy hồi hộp đến lạ. Tỏ tình làm sao cho ngầu đây ta? Ép hắn vào tường kebedon rồi nói: "Kim Gyuvin! Thực ra tôi cũng thích cậu!"?

Không được! Như này thì đơn giản quá. Phải nói làm sao cho hắn bất ngờ mới được.

Đúng rồi! Anh sẽ nói với hắn như này.

"Tôi muốn nói với cậu, là tôi đã tìm được người mình thích rồi".

Lúc đó nhất định hắn sẽ sốt sắng, ghen lồng ghen lộn lên mà hỏi lại.

"Chắc người đó tốt lắm nhỉ? Nếu không phải người tốt nhất trên thế giới thì chưa chắc lọt vào mắt xanh của em đâu ha"

Và rồi anh sẽ trả lời hắn một cách tỉnh bơ.

"Tôi vừa mới phát hiện ra người đó còn bị ảo tưởng sức mạnh nữa"

Hắn sẽ từ hoang mang chuyển sang vui sướng khi nhận ra người anh đang nói chính là mình, biết đâu còn vui đến khỏi bệnh luôn nhỉ? Nghĩ đến thôi cũng khiến Yujin tủm tỉm cười một mình.

"Yujin! Han Yujin!"

Yujin chợt giật mình quay trở lại thực tại khi nghe tiếng của anh Taerae bên cạnh.

"À... có chuyện gì không anh?"

Taerae hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Cậu không phải người của thế giới này, đúng không?"

"Hả? Anh nói gì thế?"

Yujin ngơ ngác khi đột nhiên lại có người hỏi anh như vậy. Bí mật của anh... bị lộ rồi sao? Làm sao có chuyện đó được?

"Lần đầu xuất hiện ở cửa hàng, cậu luôn miệng nói rằng mình xuyên không đến đây không phải sao? Có lẽ cậu từng gặp một người giống Suhyang ở thế giới kia, đúng không?"

Yujin sững sờ, sau khi xuyên không đến đây anh luôn bị Park Chansung làm phiền đến mức anh quên việc phải tìm cách trở về luôn rồi. Nhưng anh Taerae nói vậy nghĩa là sao? Không lẽ anh ấy cũng là xuyên không đến đây?

"Cậu không cần phải bất ngờ như vậy. Cậu luôn cố gắng che giấu nhưng những khái niệm như 'thẳng nam' thì ở đây không có đâu nhóc"

Anh Taerae đã quan sát Yujin lâu rồi, phát hiện ra rằng rất có thể cậu ta đến từ cùng một nơi với anh nên mới giữ cậu ta lại, rồi đến tận bây giờ khi đã khẳng định được tám chín phần rồi thì mới nói ra.

"T-Thật sao? Nói vậy là anh cũng xuyên không giống như em?"

Yujin vừa mừng vừa lo khi biết chuyện này. Thực sự là anh ấy cũng xuyên không đến đây sao? Nếu không phải chỉ có mình anh bị lạc đến đây, rất có thể sẽ có cách trở về.

"Cậu đến đây bao lâu rồi?"

"Cũng đã mấy tháng rồi anh"

Yujin thành thật trả lời.

"Còn anh thì đã gần 10 năm"

"10 năm sao? Vậy... anh có biết cách làm sao quay về không?"

"Khi cậu xuyên không đến đây có phải nhìn thấy hiện tượng trăng máu và cực quang không?"

Yujin dần hồi tưởng lại những ký ức mơ hồ đó. Khi anh bị tên tội phạm kia dìm xuống nước, hình như anh có nhìn thấy cực quang với ánh sáng lung linh thì phải.

"Trăng máu thì em không rõ, nhưng lúc em chìm dần xuống biển quả thực là có cực quang"

"Anh cũng đã chờ hiện tượng này gần 10 năm nay rồi. Cuối tháng sau sẽ là cơ hội của chúng ta, cậu có muốn cùng anh quay về không?"

"Tất nhiên rồi anh. Đúng là tốt quá rồi!"

Yujin vui mừng, thật không ngờ anh ấy lại biết cách quay trở về. Nhưng trước khi đi, anh nhất định phải giúp nguyên chủ của mình trả thù, khiến Park Chansung kia phải trả giá vì những chuyện hắn đã gây ra.

"Vậy còn Kim Gyuvin thì sao? Hình như đâu phải cậu ta yêu đơn phương đâu ha?"

Yujin nhìn anh Taerae mà cười gượng gạo. Thì ra anh ấy cũng nhìn ra anh thích Gyuvin, vậy mà bản thân anh lại cố chấp không chịu thừa nhận. Nhưng mà nếu thật sự có thể trở về, anh liệu có nên bày tỏ với Gyuvin không? Chỉ sợ rằng thời gian ở bên nhau không còn được bao nhiêu lâu nữa, anh đi rồi bỏ hắn ở lại một mình sẽ khiến hắn càng đau khổ nhiều hơn thôi.

Yujin trong lòng nặng trĩu nỗi lo mà quay lại phòng. Gyuvin vừa thấy anh đã ngay lập tức ngồi dậy nhìn anh với ánh mắt mong chờ.

"Yujin... Em quay lại rồi sao?"

Đối diện với gương mặt đầy hi vọng của Gyuvin, Yujin không dám nhìn thẳng, chỉ cúi gằm mặt xuống đất, chậm rãi nói.

"Gyuvin à... chúng ta cứ là bạn bè bình thường thôi. Được chứ?"

Gyujin || Omega thẳng namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ