Suhyang quay sang phát hiện ra Yujin đang đứng ở gần đó thì có chút xấu hổ. Thời gian qua cô cũng cảm nhận được Yujin thích mình nên tình cảnh này thật sự quá ngượng ngùng.
"Han Yujin... Cậu nghe hết rồi sao?"
Yujin sững sờ mất một lúc rồi mới gượng gạo mỉm cười đáp lại.
"T-Tôi tình cờ đi ngang thôi"
Nói xong anh vội vàng chạy đi lấy chổi để thu dọn mảnh thủy tinh vỡ đang vung vãi dưới sàn. Nhìn bộ dạng lấm lét của Yujin đến mức chân tay luống cuống khiến Gyuvin chỉ biết lén cười. Nhóc đã hiểu cảm giác khó chịu khi nhìn thấy người mình thích thân thiết với người khác rồi chứ?
Nhưng Gyuvin cảm thấy vẫn chưa thoả mãn lắm. Trước đây nhóc làm hắn ghen với hết người này đến người khác, giờ người nhóc thích lại có ý với hắn, thật là trớ trêu mà. Hắn không tận dụng cơ hội này chọc nhóc để báo thù thì hơi phí rồi. Gyuvin bèn quay sang Suhyang.
"Suhyang, tôi còn chưa trả lời câu hỏi của cậu nhỉ?"
Suhyang quay sang nhìn hắn, hồi hộp chờ đợi. Hai bàn tay cô tự đan chặt vào nhau đến mức dần đỏ cả lên.
Yujin đang quét dọn chỗ mảnh thủy tinh còn sót lại cũng cử động chậm hơn để có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ. Anh cũng có chút tò mò xem Gyuvin sẽ từ chối bằng cách nào vì biết chắc rằng hắn làm sao mà có thể đồng ý chứ? Ngày nào cũng ôm anh, nói thích anh, sao mà dễ dàng đồng ý hẹn hò với người khác được.
"Tôi không đồng ý..."
Gyuvin vừa nói vừa lén nhìn biểu hiện của Yujin. Nghe hắn nói như vậy, nhóc cười vui lắm, miệng sắp rộng đến tận mang tai luôn rồi. Đúng là đồ ngốc, vui hay buồn đều hiện rõ cả lên trên mặt. Nhưng hắn sao có thể dễ dàng tha cho nhóc như vậy chứ? Ghen như vậy còn chưa đủ đâu.
"...không đồng ý không phải là rất không biết điều sao? Suhyang vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng, có alpha nào mà nỡ từ chối chứ?"
Yujin giống như bị sét đánh ngang tai vậy. Kim Gyuvin được lắm! Ngày nào cũng bám dính anh, nói thích anh, thỉnh thoảng còn ôm anh đi ngủ, rồi giờ thấy gái xinh là thay đổi liền. Uổng công anh coi hắn là bạn, vậy mà giờ lại tranh giành crush với anh. Tức chết anh rồi!!!
"C-Cậu nói thật sao?"
Suhyang cũng thoáng bất ngờ. Cô vốn chỉ nghe cô bạn của mình tác động một chút mới có dũng khí để nói ra chuyện này. Trước đó cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô muốn cho Gyuvin cơ hội và cũng là cho bản thân mình cơ hội. Vậy mà lại thành công thật sao?
Gyuvin thì chỉ hướng mắt nhìn về phía người mà ai cũng biết là ai kia. Hắn biết rõ là nhóc đang giả bộ không để tâm nhưng thực ra nội tâm lại đang gào thét dữ lắm.
"Suhyang à, tôi nói chuyện riêng với cậu được chứ?"
Yujin nghe rõ mồn một từng chữ, trong lòng anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Chỉ là chính bản thân anh cũng không nhận ra rốt cuộc mình đang ghen với ai nữa.
Nhìn Suhyang tủm tỉm cười đi theo phía sau Gyuvin ra ngoài, tim Yujin như hẫng đi một nhịp. Hai người đó vậy mà lại trở thành một đôi, anh thật sự không cam tâm. Nhất định phải đi theo xem họ nói chuyện gì.
Với kinh nghiệm làm cảnh sát lâu năm, anh tự tin có thể bám theo được hai người kia mà không để họ phát hiện. Bọn họ dừng lại tại công viên gần cửa tiệm mà nói chuyện gì đó với nhau. Chỉ là ở khoảng cách quá xa nên anh không thể nào nghe được họ đang nói gì.
Nhìn thấy Suhyang cúi đầu mỉm cười ngại ngùng, còn Gyuvin thì tươi cười rạng rỡ khiến anh không nhịn nổi nữa, muốn lao ra ngăn họ lại nhưng rồi lại chùn bước.
Tại sao Suhyang lại thích Gyuvin chứ? Tại sao không phải là một ai khác mà lại là hắn? Tại sao? Cuối cùng anh vẫn là quyết định xen vào câu chuyện giữa hai người kia.
"Này! Anh Taerae đang gọi kìa! Ở đó mà tán tỉnh nhau hoài đi!"
_________Tối đó Yujin nằm cuộn tròn trong chăn lăn qua lăn lại mà mãi không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh hai người kia vui vẻ nói cười với nhau lại hiện lên trong đầu. Quả thực rất khó chịu!
Gyuvin nằm giường bên trên cũng bị anh làm cho tỉnh lại. Giờ này đã muộn lắm rồi mà sao nhóc còn thức vậy chứ? Hắn bèn thò đầu xuống xem thử.
"Han Yujin, em làm sao vậy? Lạnh quá không ngủ được sao?"
"Tôi lạnh kệ tôi"
Gyuvin nghe giọng hờn dỗi của nhóc thì biết mình đã đùa hơi quá trớn rồi, liền trèo xuống dưới rồi ngồi bên cạnh khẽ vỗ nhẹ vào người con thỏ đang vùi mình trong lớp chăn dày kia.
"Này, giận tôi sao?"
"Biết rồi còn hỏi"
Yujin chui ra khỏi chăn rồi nhìn Gyuvin đầy vẻ bất mãn. Bản mặt đang cố nhịn cười kia của hắn khiến anh chán ghét. Muốn đấm hắn một cái thật đó.
"Tôi thật sự không ngờ cậu lại thay lòng nhanh như vậy, đúng là đồ tra nam"
"Tôi thay lòng hồi nào?"
"Còn không phải sao? Sáng còn nói thích tôi, vậy mà chiều đã đồng ý yêu đương với Suhyang. Đồ trai đểu, không xứng làm bạn của tôi"
Gyuvin nhìn Yujin khẽ mỉm cười. Lúc đó hắn hẹn Suhyang ra chỉ là muốn nói rõ tình cảm của mình để cô ấy không hiểu lầm mà thôi. Nhưng mà chưa kịp nói xong thì con thỏ xù lông này đã xuất hiện ngăn cản mất rồi, nghĩ đến lại thấy buồn cười. Gyuvin thở dài, đưa tay lên ôm lấy hai bên má của cậu nhóc trước mặt.
"Không xứng làm bạn nhưng xứng làm chồng em"
"Chồng con khỉ!"
Yujin hất tay hắn ra rồi cung cước đạp hắn ngã lăn xuống giường. Nhưng Gyuvin không những không tức giận mà còn cười lớn hơn.
"Sao hả? Hiểu được cảm giác của tôi rồi chứ?"
"Cảm giác gì?"
"Tôi thân thiết với Suhyang chắc em khó chịu lắm đúng không? Nhìn người mình thích thân thiết với người khác có ai mà vui nổi chứ? Lần trước thì là ông thầy đẹp trai, lần này lại là cô gái omega này nữa. Em muốn tôi ghen với cả thế giới luôn sao?"
"Nói vậy là có ý gì?"
Yujin nhíu mày khó hiểu. Ý hắn là sao chứ? Cố tình trêu chọc để anh nổi cơn ghen hay sao? Đúng là quá đáng mà!
Gyuvin cầm lấy bàn tay nhỏ của Yujin rồi đặt nó lên bên ngực trái của mình để cảm nhận được nhịp đập liên hồi của tim hắn lúc này.
"Chỗ này... chỉ có một mình em thôi, thật đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Omega thẳng nam
FanfictionCảnh sát thẳng nam Han Yujin vô tình xuyên không vào thế giới ABO. Nguyên chủ là một omega lặn yếu ớt, đối tượng bắt nạt của cả trường, vì uất ức mà gieo mình xuống sông tự tử. Han Yujin thề rằng sẽ khiến những kẻ bắt nạt đó phải trả giá.