32. Đã biết tất cả

281 42 31
                                    

Yujin theo chỉ dẫn của Park Chansung đi taxi đến một nhà kho ở ngoại ô thành phố. Mặc dù bà mẹ kia không phải máu mủ ruột thịt gì của anh nhưng ít nhất suốt mấy tháng anh sống cùng bà ấy, anh cũng được ăn no mặc ấm. Hơn nữa với bổn phận là cảnh sát, anh không thể giương mắt đứng nhìn người khác vì mình mà bị liên lụy được.

Yujin từ từ tiến vào trong căn nhà, xung quanh chủ yếu là bụi bặm và mạng nhện, có lẽ đã bỏ hoang không có ai quét dọn lâu lắm rồi. Bọn họ tìm được nơi xa xôi hẻo lánh này để bắt người cũng thật là tài giỏi lắm luôn.

Yujin đảo mắt nhìn qua một lượt vẻ dè chừng, Park Chansung đang đứng chờ sẵn ở đó, phía sau là ông Park Changho ba của hắn. Bà mẹ thì bị trói trên cây cột ở bên cạnh, xung quanh là một đám người mặc vest đen với vẻ mặt dữ tợn. Vừa nhìn thấy anh, bà mẹ đã kêu lớn.

"Yujin! Yujin à! Con đến rồi sao? Cứu mẹ! Mẹ không muốn chết đâu!"

Một mình đối mặt với đám người kia, Yujin bình tĩnh đến lạ thường. Anh đưa tay rút điện thoại trong túi áo ra đưa cho Park Chansung.

"Tôi đem điện thoại đến rồi, mau thả bà ấy ra đi"

Park Chansung ngay lập tức giật lấy điện thoại trên tay Yujin, mở ra kiểm tra xem bên trong. 

"Được rồi chứ? Thả bà ấy ra đi! Ân oán của chúng ta, để chúng ta tự giải quyết"

"Điện thoại chỉ là phụ, mày mới là chính kìa"

Park Chansung hất hàm ra hiệu cho đám người phía sau lao đến khống chế hai tay của Yujin nhưng anh đã dùng võ đánh trả. 

"Han Yujin! Nếu còn kháng cự thì mạng của bà ta..."

Ông Park ở phía sau kè dao vào cổ bà mẹ khiến bà ấy sợ hãi, khóc lóc van xin. Con dao đã để lại một vết cắt nhỏ đang dần rỉ máu trên cổ của bà ấy.

"Đừng mà, tha cho tôi đi. Yujin à..."

Yujin không chịu nổi nữa, đành ngoan ngoãn thoả hiệp để bọn họ bắt lại, nhưng phía sau đột nhiên có tiếng động lạ, rồi hai tên mặc vest đen bên cạnh anh ngã gục xuống đất.

"Kim Gyuvin?"

Park Chansung vừa nhìn thấy hắn thì lửa giận lại phun trào. Cái tên đáng ghét này lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc phá hỏng chuyện tốt của hắn, thôi thì hôm nay một công đôi việc, xử luôn cả hai đứa cũng được.

Yujin quay người lại sững sờ nhìn hắn. Sao hắn lại ở đây chứ? Không phải hắn còn đang ở cửa hàng kia sao? 

Phản ứng của Yujin khiến Gyuvin không hài lòng chút nào. Hắn nhớ nhóc như vậy mà nhóc lại thờ ơ với hắn, ngay cả một câu cũng không muốn nói. Là muốn sao đây? Nói không thích thì coi hắn như không khí luôn hả?

"Sao hả? Ghét tôi đến mức tự muốn đi tìm đường chết luôn sao?"

"Tôi... Chuyện này không liên quan đến cậu, mau rời khỏi đây đi!"

Yujin cố gắng đẩy hắn đi nhưng lại bất ngờ bị hắn ôm chặt. Mùi hương cafe trên người hắn dường như áp chế hoàn toàn mùi hương xoài trên người anh, khiến anh có chút bủn rủn chân tay.

Gyujin || Omega thẳng namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ