Ngoại truyện 1: Tương phùng

323 50 6
                                    

Một năm sau...

Đó không phải là khoảng thời gian ngắn nhưng vẫn không đủ để làm Yujin có thể quên đi người ấy, quên đi tình yêu của hai người. Chính vì thế, anh từ chối tất cả những người muốn đến bên mình.

Còn riêng Suhyang, hai người vẫn chỉ giữ mối quan hệ ở mức bạn bè. Nhiều người quen của anh cũng khuyên nhủ anh mở lòng mà đến với Suhyang, nhưng anh không làm được. Ở bên cô ấy, anh không còn cảm thấy rung động hay yêu thích như trước kia nữa. Cảm giác ngọt ngào, lãng mạn dường như chỉ người ấy có thể mang lại cho anh mà thôi. Hơn nữa, nếu đến với Suhyang trong khi anh biết rõ trái tim mình vẫn chưa quên được người khác thì thật không công bằng với cô ấy phải không?

Anh nhớ Gyuvin lắm, nhớ hắn rất nhiều. Dù viết hắn đã đi xa rồi chẳng thể nào gặp lại nhưng tình cảm trong anh vẫn không hề thay đổi, anh vẫn luôn yêu hắn. Anh cũng biết, ở nơi ấy Gyuvin vẫn luôn nhìn về phía anh, dõi theo những bước chân anh đi để bao bọc, che chở cho anh mà.

Yujin gật gù ngủ trên tàu điện, mơ màng tỉnh dậy vì tiếng động bên cạnh. Cũng giống như mọi lần, anh luôn nằm mơ gặp lại Gyuvin, hắn đứng đó mỉm cười với anh, ôm anh thật chặt. Anh đã dần quen với chuyện đó nên mỗi khi nhớ đến hắn sẽ không còn khóc nữa.

Anh nhìn ra ngoài cửa thấy vẫn chưa đến trạm dừng mình cần xuống nên nhắm mắt lại. Buổi tối hôm qua anh thức trắng xuyên đêm để theo dõi tên nghi phạm giết người, giờ mới có thời gian chợp mắt được một chút. Anh định bụng ngủ thêm chút nữa chắc vẫn được, nhưng thói quen nghề nghiệp làm anh mở mắt ra nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên là có chuyện không hay.

Một tên trộm đang lấm la lấm lét quan sát xung quanh, chờ thời cơ để ra tay với chiếc điện thoại trong túi xách của cô gái trẻ bên cạnh. Khi chiếc điện thoại đã nằm gọn trong tay hắn, hắn ung dung đứng sẵn ra cửa xe để xuống trạm dừng gần nhất. Yujin bình tĩnh đứng dậy, lại gần hắn giả bộ thủ thỉ.

"Làm ăn ngon nghẻ thế nhỉ?"

Hắn ta khó hiểu nhìn anh thì nhận được một cái nháy mắt ra hiệu. Hắn chắc mẩm gặp được người trong nghề rồi nên vui vẻ trả lời.

"Cũng tạm"

"Có anh em nào khác không? Cho xin chân"

Yujin hất hàm, kỹ năng diễn này của anh phải nói là thượng thừa luôn rồi nên tên trộm kia tin sái cổ. Liền cầm điện thoại đung đưa trước mặt anh ra oai. Chỉ chờ có thế, Yujin nhếch môi cười rồi giật lấy nó.

"Thằng nhãi ranh, làm cái gì vậy?"

Hắn trừng mắt nhìn Yujin bằng ánh mắt gian ác, nhưng anh không hề hoảng sợ, quay lại nói với cô gái kia.

"Này em gái, ở nơi công cộng nhớ chú ý đồ đạc, trộm cướp bây giờ hoành hành nhiều lắm đó".

Cô gái kia lúc này mới phát giác ra, vội vàng lục lại túi xách thì nhận ra điện thoại đã bị mất. Lúc Yujin đưa lại điện thoại cho cô gái đó thì cánh cửa tàu điện mở ra, tên trộm kia bèn nhân lúc đó mà chạy ra ngoài.

Nhưng Yujin đâu để hắn đi dễ dàng như vậy, ít nhất cũng phải lôi hắn đến đồn cảnh sát địa phương ngồi uống nước chè chứ. Ai bảo hắn trước mặt cảnh sát mà dám múa rìu qua mắt thợ? Rất nhanh anh đã đuổi kịp, nắm được cổ áo hắn mà giật ngược lại, nhưng hắn quay lại dùng cùi trỏ đánh mạnh vào bụng khiến anh ngã ra đất.

"Mày nghĩ tao sợ mày sao thằng nhãi?"

Nhìn Yujin dáng người cao gầy, mảnh mai nên tên biến thái kia có chút coi thường. Sức vậy trói gà không chặt mà còn thích lo chuyện bao đồng?

Yujin vừa đứng dậy thì hắn ta đã lao tới, muốn đấm mạnh vào mặt của anh nhưng anh đã tránh được, ngay lập tức nắm lấy cổ tay hắn, nhẹ nhàng xoay người rồi vật hắn ngã ngửa ra đất. Anh vốn là nhân viên cảnh sát chuyên truy bắt những tên tội phạm nguy hiểm mà, một tên trộm vặt như thế này đối với anh chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi.

Anh giao hắn lại cho nhân viên bảo vệ ở trạm dừng rồi chuẩn bị bắt chuyến tàu tiếp theo về nhà. Nhưng khi vừa quay đầu lại thì va phải thân ảnh của ai đó. Người kia không trách mắng anh mà còn đưa cho anh một chiếc băng cá nhân.

"Cậu bị thương rồi, cầm lấy đi!"

Giọng nói này... sao mà lại thân thuộc đến thế?

Yujin ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gương mặt của người đối diện. Ánh mặt trời phía sau sáng chói khiến mắt anh nhìn người kia cứ mờ mờ ảo ảo. Đôi mắt này... cái mũi này... bờ môi này...

Kim Gyuvin? Đúng là anh rồi!

Nước mắt của anh cứ vậy mà lã chã rơi xuống. Người lớn hơn chưa kịp nói thêm câu nào đã bị người nhỏ hơn nhào đến ôm thật chặt.

"Kim Gyuvin! Em nhớ anh nhiều lắm!"

Gyujin || Omega thẳng namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ