27. Ốm

334 51 8
                                    

"Kim Gyuvin... Này! Kim Gyuvin... Dậy đi!"

Yujin đã tỉnh dậy đánh răng rửa mặt xong lâu rồi mà vẫn không nhìn thấy Gyuvin đâu. Đáng ra sáng nào thấy anh dậy hắn cũng vội vội vàng vàng nhảy từ trên giường xuống để chạy vào nhà vệ sinh đòi đánh răng cùng với anh cơ mà. Cái tên này hôm nay đang làm gì vậy không biết? Tối qua đi ngủ còn sớm hơn gà, vậy mà giờ mặt trời đã sắp lên đến đỉnh đầu rồi còn chưa dậy nữa.

"Này! Cậu còn ngủ đấy à? Không dậy thật sao?"

Dù sao hắn cũng không phải nhân viên của tiệm, không phải làm việc nên anh đành mặc kệ để hắn ngủ tiếp vậy. Nhưng vừa mở cửa đi ra ngoài thì anh nghĩ thế nào lại quay vào gọi lại lần nữa.

"Này Kim Gyuvin!"

Yujin chạm vào tay hắn để lay hắn dậy thì phát hiện ra cả người hắn đang nóng bừng, sờ thử lên trán cũng thấy nóng ran.

"Cậu ốm đó à?"

Hỏi thêm mấy câu cũng không có phản ứng gì cả, Yujin lúc này mới sốt sắng, không lẽ hắn ốm sốt đến mê man luôn rồi? Bảo sao hôm qua không nói không rằng lại lên giường đi ngủ sớm như vậy. Ốm cũng không biết nói nữa là sao trời? Cũng 18 tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu?

Yujin bèn ra ngoài nhờ Suhyang và Seoyang làm thay công việc của mình rồi ở lại phòng chăm sóc cho Gyuvin. 

"Nói tôi ngốc giờ thì người ngốc là cậu mới đúng đó! Người thì to xác như vậy mà cũng có thể đột nhiên lăn ra ốm được"

Yujin nhìn Gyuvin đang sốt li bì mà thở dài. Tưởng alpha thì sức khỏe tốt lắm cơ mà, cuối cùng thì vẫn là phải để anh chăm sóc cho hắn thôi.

Yujin xin nghỉ không làm việc nhưng Suhyang và Seoyang cũng đang chán nản vì hôm nay quán không có lấy một vị khách nào cả. Không biết làm gì nên hai cô gái đành ngồi chơi lướt mạng. Seoyang chợt nhìn thấy video bóc phốt của bà chị hôm trước, liền đưa cho Suhyang và anh Taerae xem.

"Anh xem, bảo sao quán chúng ta hôm nay không có lấy một mống khách nào luôn"

"Mình nghĩ không phải họ cố ý đâu"

Suhyang xem xong cũng nói đỡ cho họ. Với tính cách của hai người kia, họ sẽ không vô lý gây sự đâu. Chắc là có chuyện gì đó rồi. 

"Nhưng mà hai người còn nhớ không? Lần đầu tiên Han Yujin đến đây, cậu ta đang bị thương, trên tay còn chảy rất nhiều máu nữa. Đã vậy sau đó còn có nhà không về, lại đòi ở lại cửa hàng này. Bộ người thân của cậu ta không lo lắng gì hay sao? Ngoài Kim Gyuvin ra hình như cậu ta không có liên lạc với ai khác nữa cả"

"Ý em là sao hả Seoyang?"

Taerae nghe Seoyang nói xong thì nhíu mày. Anh cũng đã để ý đến chuyện này lâu rồi nhưng vẫn có chút gì đó băn khoăn không thể giải thích được.

"Có khi nào cậu ta nằm trong tổ chức xã hội đen nào đó và đang bị truy sát không?"

"Cậu nghĩ linh tinh cái gì đó. Cậu ta mới được bao nhiêu tuổi đâu?"

Suhyang cảm thấy đầu óc tưởng tượng của Seoyang đã đi quá xa rồi. Sau lần phán đoán sai về tình cảm của Gyuvin thì lần này cô không còn lòng tin với cô bạn của mình nữa rồi.

"Nhưng anh Taerae, sao anh không đuổi bọn họ đi mà lại giữ lại thế?"

"Vì sao hả? Vì anh có chút tò mò về Han Yujin"

"Tò mò sao?"

Hai cô gái nhìn nhau thắc mắc. Đừng nói là ông chủ này của họ có ý gì với Han Yujin nha. Trời ơi mối quan hệ ngày càng rắc rối rồi đây. Chuyện tình tay bốn này rồi sẽ đi về đâu?

Yujin trèo lên giường trên của Gyuvin để xem tình trạng của hắn, nhân tiện thay khăn đắp trên trán cho hắn nhưng đột nhiên bị hắn giữ tay lại. Thì ra hắn tỉnh rồi, từ từ mở mắt ra.

"Yujin... là em sao?"

"Phải! Là tôi! Cậu thấy trong người sao rồi?"

Gyuvin cả người khó chịu, chân tay rã rời. Lâu lắm rồi hắn mới ốm nặng như vậy, đúng là trâu bò thì cũng có lúc ốm thôi.

"Em... đừng lại gần tôi... sẽ bị lây đó"

Yujin hơi khựng lại, hắn đang ốm đến vậy rồi còn lo cho anh nữa. Nếu anh mà bỏ mặc hắn không lo lỡ hắn lăn ra chết luôn thì sao đây? Nhìn tình trạng sốt mê man không biết trời trăng gì từ sáng tới giờ của hắn, Yujin nhớ lại bản thân mình khoảng thời gian trước kia, khi anh còn sống một mình, mỗi lần ốm không có ai chăm sóc thì chỉ một mình chật vật dậy pha mì gói ăn tạm. Anh biết là rất khó khăn nên cũng không muốn hắn phải như vậy.

"Tôi hỏi cậu thấy sao rồi?"

"Không sao đâu... nằm nghỉ một chút là tỉnh liền mà..."

Gyuvin lại vùi đầu vào trong chăn, cố gắng cách xa nhóc một chút, hắn không muốn nhóc vì hắn mà bị bệnh. Nhưng chiếc khăn trên trán của hắn rơi xuống giường nên Yujin đã cúi người nhặt lên cho hắn.

"Nào... rơi khăn rồi kìa"

Gyuvin không quan tâm, thều thào nói.

"Tôi bảo em đừng lại gần tôi rồi mà. Nhóc con cố chấp... Ngoan, nghe lời tôi đi. Omega như em mà ốm thì tội lắm. Tôi sẽ đau lòng đó"

"Cậu ốm thì tôi không đau lòng sao?"

Gyuvin như tỉnh hẳn ra, cứ nghĩ là mình vừa nghe lầm. Em ấy vừa nói là đau lòng vì hắn sao? Cuối cùng hắn cũng chờ được đến ngày này rồi ư? Cứ thế này thì có bệnh liệt giường hắn cũng cam tâm.

Hắn bỏ chăn ra, cố gắng ngồi dậy đối diện với gương mặt của người hắn thương. Nghe được câu nói đó của nhóc, có bệnh sắp chết hắn cũng vui sướng mà bật dậy được.

Yujin biết mình lỡ miệng nhưng cũng không muốn giải thích gì thêm. Có lẽ anh đã có câu trả lời cho câu hỏi của hắn hôm trước rồi. Đối diện với gương mặt mong chờ của hắn, tim anh không tự chủ được mà đập bình bịch liên hồi.

Phải! Sau tất cả những chuyện đã trải qua, anh phải thẳng thắn thừa nhận với bản thân thôi. Anh có tình cảm với hắn mất rồi!

"Gyuvin à. Thực ra... thực ra tôi..."

Gyujin || Omega thẳng namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ