Tỉnh lại lần nữa là lúc ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào mắt anh. Yujin khẽ dụi mắt nhìn, xung quanh đều là một màu trắng toát đến đáng sợ. Có khi nào Hắc Bạch Vô Thường chuẩn bị nhảy ra tuyên án anh sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục không? Khi còn sống anh là một cảnh sát tâm huyết với nghề, giúp đỡ không biết bao nhiêu người rồi, chắc chắn là sẽ được lên thiên đường thôi nhỉ?
"Yujinie... Con tỉnh rồi sao? Thật là may quá"
Một người phụ nữ nhìn thấy anh tỉnh lại thì khóc nức nở vui mừng. Bà nắm lấy bàn tay anh mà siết chặt.
"Yujin, con thấy trong người sao rồi? Có đau ở đâu không?"
"Tôi không sao. N-nhưng bà là ai vậy?"
Yujin ngơ ngác, nghe nói Hắc Bạch Vô Thường là đàn ông mà nhỉ? Người phụ nữ này nhìn chẳng giống một chút nào cả. Hay là bọn họ cố ý biến hình thế này cho có cảm giác gần gũi, thân thương vậy ta?
"Yujin? Con sao vậy? Không nhận ra mẹ sao?"
"M-mẹ!?"
Yujin đơ người, ba mẹ anh mất từ khi anh còn nhỏ, anh do một tay ra bà ngoại nuôi nấng. Nhưng bà cũng đã mất cách đây 2 năm, cho nên anh không còn người thân thích nào khác mà chỉ sống lủi thủi có một mình. Đã từ rất lâu anh không còn được gọi một tiếng mẹ này nữa rồi, nước mắt bất giác mà rơi xuống hai gò má. Anh nhớ mẹ lắm!
Xem ra anh thật sự chết rồi, nếu không thì sao có thể gặp lại mẹ được chứ? Nhưng mà cũng không đúng, người mẹ trong ký ức hồi còn nhỏ của anh đâu phải thế này? Rốt cuộc đây là đâu?
Thấy thái độ khác lạ của anh, người phụ nữ kia bèn gọi bác sĩ đến khám thử.
"Bác sĩ à, có phải con trai tôi bị mất trí nhớ rồi không?"
Yujin ngồi ngoan ngoãn cho bác sĩ kiểm tra tổng quát lại một lượt. Bản thân anh không còn thấy đau ở đâu cả nhưng vẫn có chút hoang mang, giải thích thế nào cũng không ai tin là họ nhầm người vì họ cho rằng anh chỉ là đang mất trí nhớ mà thôi.
"Tôi đã nói rằng tôi không phải con trai bà rồi mà"
Bác sĩ và người phụ nữ kia nhìn nhau khó hiểu.
"Vậy nhóc có nhớ mình là ai không?"
"Tôi tên Han Yujin, năm nay 26 tuổi, là một cảnh sát của Sở cảnh sát Seoul"
Người phụ nữ kia nắm lấy tay cậu, gương mặt nhăn lại mà rơm rớm nước mắt, ôn tồn bảo.
"Yujin à, năm nay con mới 16 tuổi thôi mà. Con vẫn ổn đó chứ?"
Yujin chợt hoá đá, anh xuyên không rồi sao? Đang từ 26 tuổi xuyên về thành 16 tuổi, trẻ ra hẳn 10 tuổi thế này rốt cuộc anh nên vui hay nên buồn đây?
Sau khi tìm đủ mọi cách chứng minh thân phận của mình trong bất lực, anh nhận ra ở đây là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của mình. Rất có thể vì tai nạn đó nên anh đã xuyên không và sống trong thân xác của một cậu nhóc 16 tuổi cùng tên với anh, gương mặt cũng giống y chang, chỉ có điều nhìn trẻ hơn và dễ thương hơn anh một chút.
Không còn cách nào khác nữa, anh đành chấp nhận tạm thời sống trong thân xác này một thời gian trước đã rồi sau đó sẽ tìm cách quay về sau.
___________
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Omega thẳng nam
FanficCảnh sát thẳng nam Han Yujin vô tình xuyên không vào thế giới ABO. Nguyên chủ là một omega lặn yếu ớt, đối tượng bắt nạt của cả trường, vì uất ức mà gieo mình xuống sông tự tử. Han Yujin thề rằng sẽ khiến những kẻ bắt nạt đó phải trả giá.