31. Hành động

268 45 21
                                    

Mấy ngày sau đó Yujin đều lén lút bám theo Park Chansung để tìm cơ hội lấy được điện thoại của hắn. Đúng vậy, chiếc điện thoại với những video hắn quay lại lúc bắt nạt cậu nhóc Han Yujin chính là bằng chứng trực tiếp nhất để tố cáo hắn. Chỉ có điều anh phải làm cách nào để lấy được nó đây?

Nếu ở nhà hắn thì có vẻ rất nguy hiểm, khả năng cao sẽ bị bắt ngay. Còn ở trường thì anh lại không mang theo thẻ học sinh nên không có cách nào vào được. Hơn nữa ở trường rất dễ bị lộ do không được mặc đồ kín và đeo khẩu trang như ở ngoài. Phải làm cách nào mới được đây chứ?

Cuối cùng Yujin cũng tìm được cơ hội khi thấy hắn và đám bạn đi vào trong một quán net. Anh liền chờ họ vào ngồi ổn định rồi cũng theo sau vào trong đó để chờ thời cơ.

Ngồi ngay ở hàng ghế sau, anh thấy hắn bỏ điện thoại qua một bên để bắt đầu chơi game. Quan sát một chút thì thấy có một nhân viên của tiệm bê đồ uống đến tận chỗ ngồi cho từng khách. Yujin khẽ cười, cơ hội của anh tới rồi.

Anh giả bộ lại gần đỡ khay nước giúp cho nhân viên tiệm net, anh ta ngạc nhiên nhìn anh.

"Tôi là nhân viên mới, để tôi phụ anh. Ở bên kia đúng không?"

Người kia cũng không nghi ngờ gì mà đưa cho anh, dù sao có người giúp thì anh ta cũng nhàn hơn mà.

Yujin cẩn thận chỉnh lại khẩu trang và mũ trùm kín mặt rồi từ từ mang nước lại gần, nhân lúc đặt cốc nước xuống bàn mà lấy đi điện thoại của tên alpha thúi kia. Quá đơn giản so với năng lực của anh. Chỉ có điều cảnh sát như anh lại phải đi ăn trộm thế này, ai biết được chắc anh sẽ mất mặt lắm. Nhưng mà biết làm sao được đây, anh thực sự hết cách rồi.
________

"Ừ... sức khỏe cậu ta tốt lên nhiều rồi, chỉ là tâm trạng không ổn chút nào thôi"

"Chuyện ở đó thế nào rồi?"

"Nhớ cẩn thận đó"

"Biết rồi, cậu tự lo ở đó đi, anh và Suhyang sẽ để mắt đến cậu ta"

Taerae đang nói chuyện với ai đó liền bất ngờ bị giật lấy điện thoại. Thì ra Gyuvin ở gần đó đã nghe được loáng thoáng câu chuyện nên liền tranh lấy điện thoại mà hét lớn.

"Han Yujin! Là em đúng không?"

Đầu dây bên kia vô cùng yên tĩnh, không có tiếng trả lời. Gyuvin vì vậy mà không còn nghi ngờ gì nữa, người đang nghe máy rõ ràng là người mà hắn vẫn luôn mong nhớ, bèn dịu giọng xuống.

"Yujin... tôi nhớ em"

Yujin nghe xong thì sống mũi cay cay, đôi mắt đã bắt đầu ậng nước. Anh cũng nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều.

"Yujin... Em vẫn an toàn, đúng chứ? Tôi đã rất lo đó, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, đừng làm chuyện gì dại dột nha. Nếu em có mệnh hệ gì, tôi e rằng mình không sống nổi mất..."

Yujin vẫn không dám lên tiếng, bèn ngậm ngùi tắt máy rồi ngồi xụp xuống đất. Nghe thấy giọng của hắn, anh sợ mình không kìm lòng được mất. Nếu anh không nhanh chóng cúp máy, hắn sẽ biết anh lo lắng cho hắn nên gọi điện liên lạc với anh Taerae để hỏi thăm hắn. Như vậy càng làm cho hắn trở nên lưu luyến hơn thôi.

Anh không phải đối tượng phù hợp với hắn, căn bản là anh không xứng. Hắn cần gì phải đối tốt với anh như vậy chứ? Thà hắn hận anh, hắn chửi anh, có khi anh còn cảm thấy nhẹ lòng hơn bây giờ nhiều.

"Cậu nhóc! Không sao chứ?"

Ông chủ tiệm ở bên cạnh quay sang hỏi thăm anh.

"Dạ không sao ạ"

"Điện thoại của cậu mở khoá xong rồi!"

Yujin nhận lấy chiếc điện thoại của Park Chansung từ ông chủ tiệm sửa chữa điện thoại, lục tìm trong album quả nhiên vẫn còn rất nhiều video bằng chứng hắn bắt nạt cậu nhóc Han Yujin. Lần này hắn nhất định sẽ phải trả giá.

Vừa rời khỏi cửa tiệm thì đột nhiên điện thoại reo khiến anh giật mình, suýt chút nữa thì đánh rơi luôn chiếc điện thoại trên tay. Đây là máy của Park Chansung mà, ai gọi tới vậy chứ?

Yujin thử ấn nghe nhưng không lên tiếng, đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc.

"Thằng vô dụng, là mày đúng không?"

Yujin biết thế nào cũng bị hắn phát hiện ra mà. Chỉ là không nghĩ mới qua một ngày mà hắn đã biết rồi.

Hôm qua Park Chansung về nhà phát hiện không thấy điện thoại liền quay lại quán net để tìm. Hắn nhờ ông chủ kiểm tra camera thì phát hiện ra có một người dáng cao gầy, mặc đồ che kín mít đã lấy điện thoại của hắn. Hắn ngay lập tức nhớ lại mùi hương xoài phảng phất bên cạnh mình khi đó, chỉ là lúc đó hắn đang mải chơi game nên không để tâm lắm. Nghĩ lại thì có thể chắc chắn nhất định là Yujin, vì chỉ có anh mới cần đến điện thoại của hắn như vậy.

Nhưng Yujin tất nhiên không việc gì phải sợ hắn. Bây giờ anh đã nắm được chứng cứ trong tay, hắn đừng hòng mà chối tội. Hắn nên là người phải run rẩy sợ hãi mới phải.

"Tôi đã có bằng chứng tố cáo cậu, chờ đó mà ngồi tù đi. Giờ tôi sẽ đi báo án"

"Vậy sao? E là đi tố cáo xong đến mặt mẹ mày cũng không thể nhìn lần cuối được rồi"

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

Park Chansung nhếch môi cười rồi đưa điện thoại giơ về hướng bà mẹ của Yujin. Bà ấy đang trong tình trạng bị trói chặt cả chân tay nên vô cùng sợ hãi.

"Yujin! Cứu mẹ!"

Gyujin || Omega thẳng namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ