Chương 1

12.2K 493 44
                                    

Lần này Han Wangho trở về chỉ mang theo một vali size 60cm, bên trong ngoại trừ quần áo thì chẳng còn gì nữa, một tay cậu có thể thoải mái xách lên, nhưng lúc lên xe taxi, tài xế cố chấp giúp cậu mang theo bỏ vào cốp sau.

"Bàn tay của tuyển thủ chuyên nghiệp đều rất trân quý, để tôi giúp cậu." Khẩu trang có kích thước hơi lớn che hết cả khuôn mặt cậu chỉ còn lại một đôi mắt, cậu không ngờ sẽ bị nhận ra.

Cậu lễ phép nói tiếng cám ơn, đôi mắt cong lên.

Từ sân bay Incheon đến Seoul có một quãng đường rất xa, tài xế chủ động tán gẫu với cậu: "Hôm nay thật may mắn quá, tôi đã xem thi đấu LOL nhiều năm rồi, không nghĩ tới sẽ gặp được tuyển thủ Peanut."

Nếu như là trước kia, cậu sẽ đáp lại lời của tài xế, nhưng hiện tại thì không giống vậy, chật vật trốn sang thi đấu ở một khu vực khác, vào mùa xuân cũng không đạt được thành tích tốt gì, Han Wangho có chút trốn tránh đề tài này.

Nhưng tài xế dường như không nhận ra, vẫn chia sẻ quá trình làm fan của LOL: "Tuyển thủ tôi thích nhất là tuyển thủ Faker, nhiều năm như vậy tôi cũng vẫn là fan của anh ấy. Lại nói, tuyển thủ Peanut cũng từng làm việc với anh ấy rồi, vậy nên tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không?"

Han Wangho xấu hổ cười cười: "Đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, chuyện anh muốn hỏi chưa chắc tôi đã biết."

Sự nhiệt tình của tài xế không hề giảm đi, anh ta hỏi: "Đã nhiều năm như vậy, tuyển thủ Faker thật sự chưa từng có bạn gái sao?"

Đây không phải lần đầu tiên Han Wangho bị hỏi đến vấn đề này, ngay cả chính cậu cũng từng rất tò mò, vừa mới quen, cậu cũng dùng giọng điệu nói đùa này hỏi qua: "Hyung thật chưa thích qua người nào sao?"
Lee Sanghyuk ngồi trên sô pha chăm chú nhìn một quyển sách, máy móc lắc đầu.

Một lát sau, anh đặt sách xuống, đột nhiên hỏi Han Wangho: "Em muốn giới thiệu bạn gái cho anh sao?"

Han Wangho xấu hổ cười hai tiếng: "Không có đâu hyung."

"Không tiện trả lời thì thôi, tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi." Tiếng cười sang sảng của tài xế kéo suy nghĩ của cậu trở lại, cậu hắng giọng nói: "Theo như tôi biết, Sanghyuk hyung quả thật chưa từng có bạn gái."

Tài xế kinh ngạc cảm khái: "Không hổ là tuyển thủ Faker, thật sự cống hiến toàn bộ tuổi xuân của mình cho sự nghiệp LOL."

Lần đầu tiên rời khỏi nhà lâu như vậy, bà Han luôn cởi mở nhìn thấy con trai mấy tháng không gặp cũng không khỏi hốc mắt đỏ bừng, Han Wangho đau lòng ôm bà: "Mẹ, mẹ đừng như vậy, kỳ nghỉ con có thể ở nhà rất lâu."

Trong nhà mấy con mèo ngược lại là không có nhận người lạ, chỉ chốc lát sau liền vây quanh cậu bắt đầu xoay vòng, cắn ống quần của cậu rồi kêu meo meo, cậu tiện tay ôm lấy một con rồi ngồi xuống ghế sô pha, vuốt ve lông của nó hỏi: "Mày cũng rất nhớ tao phải không?"

Tin tức Han Wangho về nước không gạt bất kì ai, thậm chí cậu còn livestream ở nhà, fan đều nhao nhao quan tâm đến tình hình gần đây của cậu, hỏi cuộc sống của cậu ở Trung Quốc thế nào.

【Edit/Fakenut】 Kẻ Trộm Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ