Han Wangho vùi trong lòng Lee Sanghyuk, giọng nói rầu rĩ: "Tuy rằng hiện tại em rất vui, nhưng tại sao hôm nay anh nhất định phải nói, là chiến thuật mới của anh sao? Trước trận chung kết nhiễu loạn đối phương, anh đúng là không có lòng tốt."
Lee Sanghyuk dùng cằm cọ vào tóc cậu, vô cùng oan ức lên án: "Cơ hội tốt đều bị em né tránh hết rồi."
Han Wangho nhớ tới những hiểu lầm trớ trêu trước đây của bọn họ, không nhịn được bật cười, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình có vấn đề: "Haizz, rõ ràng là lỗi của anh lớn hơn, một người được hoan nghênh như anh, mỗi ngày đều sẽ nhận được rất nhiều lời tỏ tình, nếu như em nói trước thì chẳng có gì đặc biệt cả, đúng không?"
Giống như một lời chúc mừng sinh nhật thừa thãi, chen giữa vô vàn lời chúc từ mọi người.
Khi trở nên thân thiết với Lee Sanghyuk, Han Wangho tận mắt chứng kiến có bao nhiêu người yêu thương anh. Liệu tình yêu có thể phân biệt không? Cậu không biết. Những gì cậu có thể làm cho Lee Sanghyuk, nhiều người khác cũng có thể làm được. Cậu chỉ dựa vào tài năng chơi game xuất chúng để vượt qua mọi người và đến bên anh, nhưng đó không phải là thứ có thể trao đổi với tình yêu.
Nghe cậu nói vậy, Lee Sanghyuk cảm thấy ngạc nhiên: "Wangho vậy mà ngay cả chút tự tin này cũng không có sao?" Han Wangho trừng mắt nhìn anh một cái, anh lại nói tiếp: "Giống như em nói, anh cũng sẽ tự hỏi, có nhiều người thích em như vậy, có vẻ như bản thân anh cũng chẳng là gì cả, dù sao thì yêu đương cũng không phải là tìm một người để solo mỗi ngày."
Han Wangho nhớ lại những vụ đánh cược của cậu với Lee Sanghyuk, người thua solo sẽ phải đáp ứng một yêu cầu của đối phương.
"Hyung, anh còn nhớ anh còn nợ em một việc chưa làm không?"
Mỗi lần đánh cược, lại gian lận bằng cách yêu cầu solo bằng các vị tướng đi rừng, ví dụ như Lee Sin, Nidalee, hoặc bất kỳ vị tướng nào mà cậu giỏi, mà Lee Sanghyuk thì luôn vui tươi hớn hở đồng ý.
Những người khác có đôi khi cũng sẽ tiến đến bên cạnh bọn họ vây xem, Kim Haneul nhìn Han Wangho sử dụng một bộ thao tác điêu luyện để đánh Lee Sanghyuk xuống còn một ít máu, nhịn không được bất bình thay cho đường giữa vĩ đại của bọn họ: "Wangho à, trận đấu này căn bản không công bằng. Sao cậu không sử dụng Syndra hoặc Orianna để solo?"
Không đợi Han Wangho lên tiếng phản biện, Lee Sanghyuk nói trước: "Không sao đâu, Lee Sin của anh cũng mạnh lắm."
Nhưng đa phần là Lee Sanghyuk thua nhiều hơn, và yêu cầu của Han Wangho cũng rất đơn giản: "Sanghyuk hyung, em muốn ăn bánh gạo cay, phiền anh xuống dưới mua cho em nhé."
"Anh Sanghyuk, em muốn sữa và bánh mì, bây giờ luôn, làm ơn!"
Có đôi khi thân thể Han Wangho không thoải mái, đối với đồ ăn vặt dưới tầng cũng không dậy nổi khẩu vị, sẽ nói: "Lần này anh nợ trước nhé."
Cậu nghiêm túc nhớ kỹ Lee Sanghyuk nợ cậu bao nhiêu lần, thỉnh thoảng lại tìm anh để đòi. Vẫn là những nhiệm vụ đơn giản như đi nhuộm tóc cùng, cùng đi dạo dọc bờ sông, hay để cậu solo kill một lần trong game.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Edit/Fakenut】 Kẻ Trộm Hoa Hồng
Fanfic【Edit/Fakenut】 Kẻ Trộm Hoa Hồng Tên gốc: 【壳花】玫瑰窃贼 Tác giả: 碳烤魔沼蛙 Editor: 秋秋 Bối cảnh thực tế được cải biên lại, liên giới tính sinh con, hơi máu choá, chú ý tránh lôi. - Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác ạ. - Bản...