Kể từ khi sinh ra Cheonghee, Han Wangho chưa bao giờ nghĩ rằng Cheonghee là gánh nặng của cậu cả, một mặt cậu tự mình phỏng vấn mời bảo mẫu thực sự tận tâm tậm trách tới, mặt khác là bởi vì có Song Kyungho thay cậu gánh vác để cậu tiếp tục đi về phía trước.
Thành tích thi đấu mùa xuân của NS cũng không lý tưởng lắm, Han Wangho đã dồn phần lớn năng lượng của mình vào việc thích ứng với toàn đội.
Nhưng cậu cũng không phải là loại phụ huynh hoàn toàn vô trách nhiệm, mỗi ngày bảo mẫu đều quay video Cheonghee cho cậu xem, cho dù chỉ có lúc nghỉ ngơi mới có thể len lén mở ra nhìn một cái, cậu cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Song Kyungho chế giễu cậu, nói cậu không khác gì những blogger nuôi thú cưng trên mây, Han Wangho cãi lại: "Trước khi đi ngủ, em sẽ giành nửa giờ để học kiến thức nuôi dạy con cái."Song Kyungho cũng nói cậu là nhà lý luận hư không không có thời gian thực tiễn.
Nhưng cậu nói với Song Kyungho một cách nghiêm túc: "Mặc dù em là cha của Cheonghee, em cũng sẽ không vì sinh ra con bé mà đánh mất chính mình."
Song Kyungho hét vào mặt cậu: "Nhưng anh sắp đánh mất chính mình rồi!"
Sau trận đấu huấn luyện kết thúc, Seo Daegil đi ngang qua phía sau Han Wangho, tò mò liếc nhìn màn hình điện thoại của cậu: "Ồ, vừa rồi Wangho hyung đang xem cái gì vậy? Video của trẻ con sao? Sở thích của anh cũng kỳ lạ ghê!"Han Wangho vội vàng ấn vào màn hình khóa, lập tức đổi chủ đề: "Nếu em đặt sự chú ý của mình vào game, em nhất định sẽ chơi tốt hơn."
AD chỉ muốn trò chuyện với người anh trai đi rừng xinh đẹp của mình, nhưng không nghĩ tới sẽ bị nhắm vào, đành phải tức giận trở về vị trí của mình.
"Cho dù ở nước ta không sinh con là xu thế, nhưng thích trẻ con cũng không phải chuyện mất mặt gì, anh làm gì phản ứng lớn như vậy, đừng quên sau khi tan làm, em mời anh ăn cơm nhá."
Vốn là nên về nhà sớm một chút, nhưng đây đã là lần thứ ba Seo Daegil mờ, vì mối quan hệ hài hòa trong đội, cậu cũng chỉ có thể đồng ý.
Họ chọn ăn ở một nhà hàng thịt nướng cách câu lạc bộ không xa, có thể tiết kiệm thời gian đi tới đi lui để ăn.Sau khi quen đến mức đùa giỡn, suốt dọc đường Han Wangho đều trêu chọc em trai là cậu không muốn ăn thịt heo, muốn em nhỏ mời cậu ăn thịt bò.
Seo Daegil nói em mời khách còn hyung trả tiền thì đương nhiên có thể, em không có nhiều tiền trả như vậy, đi tới cửa, Han Wangho vỗ vào ót cậu bé một cái.
Hai người cãi nhau ầm ĩ vào cửa, lại không nghĩ tới vừa đi vào bên trong liền gặp phải người quen.
Bae Junsik thấy Han Wangho tự nhiên vẫy tay với cậu: "Wangho à, vừa rồi anh còn nói với Sanghyuk, có muốn gọi điện thoại hỏi em có rảnh không cùng ăn một bữa cơm. Không ngờ em lại tới đây, ngồi luôn ở đây đi."
Seo Daegil bình thường hay trêu mèo trêu chó, giờ ở trước mặt hai vị này trực tiếp hóa đá, hận không thể trực tiếp trở về phòng huấn luyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Edit/Fakenut】 Kẻ Trộm Hoa Hồng
Fanfiction【Edit/Fakenut】 Kẻ Trộm Hoa Hồng Tên gốc: 【壳花】玫瑰窃贼 Tác giả: 碳烤魔沼蛙 Editor: 秋秋 Bối cảnh thực tế được cải biên lại, liên giới tính sinh con, hơi máu choá, chú ý tránh lôi. - Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác ạ. - Bản...