Chương 19

3.2K 249 51
                                    

Vì quả ke "anh ngoáy tai cho em nhé" tui quyết định up chương mới 🤣

Phòng thay đồ quả thật rộng rãi, hai người chiếm giữ hai góc phòng, im lặng bắt đầu thay đồ.

Lúc này Han Wangho không muốn ở một mình với Lee Sanghyuk, sợ anh túm lấy cậu hỏi han vặn vẹo, nên động tác thay đồ vô cùng vội vàng, như lính đặc công nghe thấy tiếng còi tập hợp vang lên bên ngoài cửa sổ.

Đã lâu cậu không mặc vest, mặc được một nửa mới phát hiện cúc áo sơ mi cài sai, bèn tức giận lôi áo sơ mi ra khỏi quần, từ dưới lên trên cởi hết cúc áo cài lại.

Trong khi Lee Sanghyuk thong thả mặc áo khoác vest, anh lại cảm thấy có gì đó không ổn, nên muốn tìm một chiếc gương để xem có chỗ nào không phù hợp hay không. Gương toàn thân ở hướng của Han Wangho, vì vậy khi anh quay người lại, anh nhìn thấy Han Wangho đang làm cho bộ vest và áo sơ mi của mình trở nên lộn xộn, còn có thể nhìn thấy cả phần bụng dưới lấp ló của cậu.

Đây không phải là lần đầu tiên Lee Sanghyuk nhìn thấy cơ thể của Han Wangho. Trong vô số ngày đêm, Han Wangho đều bị anh hôn khắp người sau đó lại rúc vào trong lòng anh ngủ, không ai hiểu rõ Han Wangho hơn anh.

Nhưng trong một năm họ xa cách, mọi thứ đã thay đổi.

Anh nhìn chằm chằm vào phần da nhỏ nhô ra dưới chiếc áo sơ mi của Han Wangho, tưởng tượng nơi đó đã từng nhô lên thật cao, thai nghén em bé của bọn họ. Hơn một năm trước, nơi đó từng bị rạch một đường, giờ đã lành lại và đóng vảy, chỉ còn lại một vết hằn mờ nhạt.

Anh rất muốn nhìn thấy vết sẹo đó, muốn chạm vào xem mình có đau không.

Còn Han Wangho đang hết sức tập trung kiểm tra xem cúc áo của mình đã cài đúng chưa, hoàn toàn không chú ý tới động tĩnh của Lee Sanghyuk, cho đến khi cổ tay cậu bị bắt lấy.

Lee Sanghyuk ôm cậu từ phía sau, vội vàng vén áo sơ mi của cậu lên, sờ bụng dưới của cậu.

"Sanghyuk hyung, anh đang làm gì vậy?" Cậu hét lên như thể bị hoảng sợ, bàn tay Lee Sanghyuk có hơi lạnh, đầu ngón tay lướt qua da cậu, khơi dậy một luồng điện, Han Wangho vội vàng đè tay anh lại.

"Lúc sinh Cheonghee có đau lắm không?" Cậu nghe Lee Sanghyuk hỏi.

Nơi Lee Sanghyuk đang chạm cũng không phải chỗ vết thương cậu làm phẫu thuật, mà thấp hơn một chút, có một vết sẹo dài hơn mười cm, bởi vì phục hồi tương đối tốt, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được.

Cậu quay người dựa vào tủ quần áo sau lưng, như cười như không nhìn người trước mắt: "Hoàn toàn không đau, không có cảm giác gì cả. Khi có ý thức, bé con đã ở nằm trong lòng anh Kyungho rồi. Ba ngày đầu sau khi phẫu thuật, em không thể cử động, nhưng có anh Kyungho chăm sóc, nên cũng không vất vả. Đừng vì chuyện của Cheonghee mà thương hại hay thương cảm em nữa, được không Sanghyuk hyung?"

Anh cũng không phải bởi vì con gái nên mới quan tâm cậu, nhưng Han Wangho lại luôn cho là vậy, giống như có con gái, giữa bọn họ chẳng có gì khác.

Lee Sanghyuk vội vàng giải thích: "Anh không chỉ quan tâm đến Cheonghee, anh chỉ... đang quan tâm đến em."

Han Wangho cúi đầu cài nổt nút áo cuối cùng, lại nhét áo sơ mi vào trong quần, từ góc độ của Lee Sanghyuk chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cậu, cậu nói: "Sanghyuk hyung, anh như vậy thật sự làm cho em rất khó xử, em không muốn vì Cheonghee mà thay đổi bất cứ điều gì giữa chúng ta, cho nên xin anh không cần trêu chọc em như vậy." Sau khi nói xong cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, lập tức đi về phía cửa.

【Edit/Fakenut】 Kẻ Trộm Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ