Chương 16

3.9K 304 69
                                    

Chung một tòa ký túc xá, hai câu lạc bộ cách nhau chưa đầy 100 mét, đến cửa hàng tiện lợi cũng có thể gặp nhau.

Han Wangho đã luyện tập hàng chục phiên bản chào hỏi trong đầu, nhưng sau một nửa mùa giải thông thường, cậu chưa từng gặp Lee Sanghyuk, nhưng Choi Hyeonjoon xấu hổ đến sắp bị dị ứng.

Sau khi trận đấu kết thúc, Choi Hyeonjoon nói muốn đi cửa hàng tiện lợi để mua một ít thức ăn, đến lúc trở về thì mặt mày ủ rũ: "Jihoon à, lần sau chúng ta có thể đi cùng nhau không?"

Jeong Jihoon thở dài: "Anh đi lâu như vậy không phải là không tìm thấy đường đến cửa hàng tiện lợi đấy chứ."

Choi Hyeonjoon khổ sở nói không lên lời: "Haiz, không phải, anh mới phát hiện, gần đây tỉ lệ anh chạm mặt với tiền bối Faker quá lớn, anh vừa mới đến cửa hàng tiện lợi thì lại gặp."

Jeong Jihoon nói: "Vậy anh nên cảm thấy vui chứ, không phải sao? Lần sau khi ra ngoài, anh tự giác mang theo giấy bút xin chữ ký đi."


Han Wangho ở một bên nghe cảm thấy buồn cười liền hỏi: "Sanghyuk hyung đáng sợ như vậy sao?"

Son Siwoo cũng hưng phấn tới: "Đúng vậy, tuyển thủ Faker rất dễ gần, lúc trước bọn anh cùng nhau uống rượu, anh ấy cũng rót rượu cho anh!"

Choi Hyeonjoon nghe nhiều đến mức lỗ tai cũng muốn mọc kén: "Anh Siwoo, ngoài chuyện này ra, anh còn có thể lấy chuyện gì khác ra để nói không?"

Nhưng Son Siwoo làm bộ không chấp hắn: "Hyeonjoon à, không phải anh khoe khoang đâu, nhưng em đã từng uống rượu với Sanghyuk hyung chưa?"

Park Jaehyuk đã cố gắng hết sức để thích nghi với đám đồng đội ăn trong móc ngoài này, nhưng hắn vẫn không thể kìm nén sự tức giận của mình: "Nếu không, các cậu đi thương lượng với T1 một chút, trao đổi người đi đường giữa với nhau đi."

Park Jaehyuk một chút cũng không quan tâm đến sự sống chết của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon cũng không thèm để ý, hắn thậm chí còn nhắc nhở người đi đường giữa của mình một chút: "Jihoon đâu, em nói gì đi!"

Jeong Jihoon người ngồi trong phòng huấn luyện liền bị giao dịch sang đội khác, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, hắn do dự một lát rồi hỏi Choi Hyeonjoon: "Vậy bây giờ em đi thu dọn hành lý?"

Go Dongbin vừa đi ăn về và nghe đồng đội nói về Lee Sanghyuk, vì vậy để gần gũi hơn với mọi người, hắn lập tức tham gia chủ đề: "Sanghyuk đúng là một người có tính cách không tệ."

Han Wangho không khỏi bật cười thành tiếng, nghĩ đến giao lộ duy nhất của bọn họ: "Ngài huấn luyện viên à,anh với Sanghyuk hyung thân nhau lắm hả?"

Nếu là người khác hỏi, Go Dongbin sẽ khoe khoang hai câu, nhưng Han Wangho mở miệng hắn lập tức cảm thấy không được tự nhiên: "Không quen lắm, nhưng anh có thể giả vờ quen hơn. Không bằng tuyển thủ Peanut chia sẻ với mọi người một chút, làm sao để làm thân với Faker đi, trông cậu có vẻ rất có kinh nghiệm."

Bỗng nhiên trở thành trung tâm của đề tài, Han Wangho lại ngượng ngùng, vì vậy tuỳ tiện cười haha: "Sanghyuk hyung thật ra là một người rất hời hợt, với vẻ ngoài của mọi người ấy à, không có cơ hội thân cận với anh ấy đâu."

【Edit/Fakenut】 Kẻ Trộm Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ