Chương 5

4.4K 267 25
                                    

Lee Sanghyuk ở sân bay Tiêu Sơn bị một nhân viên công tác của LGD nhận ra, nhưng anh đã từ chối chụp ảnh chung, hơn nữa còn đeo khẩu trang kín hơn một chút.

Tin tức tình cờ gặp được Faker trải qua một mạng lưới các mối quan hệ rắc rối phức tạp, vào buổi trưa đã truyền tới nhóm chat của LGD, Tạ Trấn Doanh đặt đồ ăn lên chỗ ngồi của Han Wangho, thuận miệng hỏi: "Hôm qua cậu sốt ruột như vậy là đi gặp Faker sao?"

Lúc Han Wangho xoay người không cẩn thận đụng phải điện thoại rơi dưới đất, cậu cầm điện thoại lên làm bộ tự nhiên duỗi lưng một cái, sau đó vuốt tóc nghi hoặc nhìn về phía Tạ Trấn Doanh.

Tạ Trấn Doanh lại giơ điện thoại lên trước mặt cậu, đột nhiên cười đến hèn mọn: "Thì ra quan hệ của hai người tốt như vậy, thật không nhìn ra đó. Nếu Faker đặc biệt đến ăn cơm với anh, anh chắc chắn sẽ livestream toàn bộ quá trình."

Năng lực lý giải tiếng Trung của Han Wangho có hạn, ngoại trừ ID của Lee Sanghyuk dương như cậu vẫn chưa đánh vần được một câu hoàn chỉnh, chỉ duy trì nụ cười đúng mực nhưng không trả lời lời của hắn.

Tô Hán Vĩ không ngạc nhiên: "Cố ý tới Hàng Châu thăm cậu, các cậu cũng không dễ dàng gì."

S7 đối với Tô Hán Vĩ mà nói là tiếc nuối nhưng cũng là mộng đẹp, cẩn thận ngẫm lại, vẫn là một giấc mộng đẹp, nhưng đối với Han Wangho, dường như đau đớn hơn một chút.

Con người khi trốn tránh những nỗi đau, sẽ theo bản năng ngăn cách người và sự việc khi đó, sự việc lúc bấy giờ, giống như kết cục 0:3 kia, Faker  hẳn là cũng một phần mà cậu không muốn nhắc đến.


Nhưng không.

"Nhanh lên, huấn luyện." Lúc Lăng Húc còn muốn nói gì đó, Han Wangho đã dùng tiếng Trung không chuẩn của mình để kết thúc cuộc trò chuyện.

Máy bay vừa hạ cánh, Lee Sanghyuk liền nhận được lời trào phúng của từ Bae Junsik: Sanghyuk à, bọn tớ chỉ tuỳ tiền đùa một chút thôi mà cậu đi thật đấy à, năng lực sinh tồn của Wangho không cần phiền chúng ta quan tâm đâu.

Năng lực sinh tồn? Lee Sanghyuk nghĩ đến xương cổ tay mỏng manh yếu ớt của Han Wangho, lời khẩn cầu nhẹ nhàng, lúc đâm vào thắt lưng cậu trùng xuống, cùng xúc cảm khi tỉnh lại bàn tay đang đặt trên bụng cậu, rõ ràng là một đoá hoa hồng xinh đẹp nên trồng trong nhà kính, càng không thích hợp mọc ở nơi bụi gai mọc thành bụi.

Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Anh đột nhiên nhớ tới một câu tiếng Trung mà anh đã học được từ thầy tiếng Trung của mình trước một cửa hàng massage, vì thế anh lập tức gửi nó cho Han Wangho.

Trận đấu kết thúc, khung tin nhắn của KKT hiện ra tin nhắn của Lee Sanghyuk: Ni Hao Piao Liang nằm trên điện thoại của Han Wangho, cậu xem không hiểu, vì vậy cậu đã viết nó xuống và hỏi phiên dịch nó có ý nghĩa là gì.

Người phiên dịch nói cho cậu biết, câu này là khen ngợi người khác đẹp mắt, bình thường là dùng để khen con gái, Han Wangho ngay lập tức vò nát tờ giấy thành một quả bóng ném vào thùng rác, và trả lời câu hỏi bất thường của Lee Sanghyuk.

【Edit/Fakenut】 Kẻ Trộm Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ