Chương 3

5.6K 327 31
                                    

Sau ngày đó, Han Wangho không chủ động gặp lại Lee Sanghyuk nữa, cũng cẩn thận tránh khỏi vòng xã giao của anh.

Trước khi kết thúc kỳ nghỉ một ngày, Bae Junsik chủ động đề nghị đưa cậu đi, Han Wangho do dự một lúc hỏi: "Chỉ có mình anh thôi phải không?"

Bae Junsik phải đảm bảo với cậu ba lần rằng Sanghyuk đã bắt đầu luyện tập ở căn cứ T1, cậu có thể tự mình kiểm tra ghi chép xếp hạng của anh, Han Wangho mới đồng ý để hắn đưa đi.

Trên đường đến sân bay Incheon, Han Wangho nhìn thấy một nơi quen thuộc, cậu vỗ nhẹ Bae Junsik ra hiệu cho hắn nhìn: "Hình như là tiểu khu Sanghyuk hyung ở."

Bae Junsik ừ một tiếng: "Cậu ta nói nơi này rất yên tĩnh, thích hợp để trốn."

Trong ấn tượng của Han Wangho, mỗi ngày của Lee Sang Hyuk đều tràn ngập một lịch trình bận rộn, ngoại trừ thi đấu và huấn luyện, người phát ngôn còn các hoạt động kỳ lạ gần như chiếm hết thời gian rảnh rỗi của anh, anh luôn thích nghi với các quy tắc và quy định đã lên kế hoạch một cách có trật tự. Thế nào, anh cũng sẽ có những ý nghĩ trốn đi.

Trước khi xuống xe, Bae Junsik giúp cậu lấy vali xuống, sau đó ôm cậu một cái: "Wangho à, sang bên kia em phải thường xuyên liên lạc với các anh đấy nhé, lúc áp lực lớn cũng đừng giữ một mình, các anh sẽ rất lo lắng cho em."

Han Wangho vốn không có bất kỳ cảm xúc chia tay nào, đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực, cậu vuốt tóc, nở nụ cười như thường lệ: "Yên tâm đi, em sẽ không sao đâu."

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Phố Đông, Han Wangho cảm thấy hơi chóng mặt, xe của câu lạc bộ đến đón cậu, đưa cậu từ Thượng Hải về Hàng Châu. Cậu ngồi ghế sau tinh thần mệt mỏi, còn có một chút buồn nôn.

Cậu dùng tiếng Hàn để bảo tài xế lái xe chậm một chút, nhưng tiếc là tài xế không hiểu lời của cậu, chỉ quay đầu nhìn cậu vài lần.

Trong giải đấu mùa hè, LGD đã thay đổi các thành viên mới của đội, Han Wangho có ấn tượng với Tô Hán Vĩ (Xiye), MSI 2017 và Asian Games 2018 hai người đã từng giao thủ. Tô Hán Vĩ là một người dễ ở chung, để nhanh chóng làm quen, hắn vắt óc để tìm một số chủ đề chung giữa bọn họ.

Đầu tiên hắn khen ngợi Han Wangho: "Cậu vẫn đẹp trai như trước, nhưng sao cậu không nhuộm tóc nữa?"

Han Wangho vuốt tóc của mình mỉm cười trả lời bằng tiếng Hàn: "Đã quen với màu đen rồi."

Tô Hán Vĩ lại hỏi: "Cậu có thích ăn lẩu không?"

Lần này không cần phiên dịch cậu nghe cũng hiểu, vì thế nhanh chóng gật đầu, cứ như vậy đường giữa nhanh chóng làm quen với cậu từ một người lạ thành đồng đội bằng cách dựa vào một bữa ăn ở Haidilao.

Kết quả của cuộc thi mùa hè có liên quan đến tấm vé tham dự chung kết thế giới, câu lạc bộ coi trọng giải đấu mùa hè hơn là giải đấu mùa xuân, huấn luyện viên và các thành viên cũng cẩn thận và chăm chỉ hơn so với mùa xuân.

LPL mùa hè bắt đầu, Han Wangho nhận ra cơ thể mình có gì đó không ổn, thời gian cậu ngủ gật càng lúc càng nhiều, ngồi lâu sẽ mỏi eo chịu không nổi, luôn luôn không thể giữ được tinh thần, giống như cậu đã bước vào 30 tuổi vậy.

【Edit/Fakenut】 Kẻ Trộm Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ