Chương 23

3.4K 235 31
                                    

Tuy rằng lúc Han Wangho nghỉ ngơi cũng sẽ dẫn Cheonghee ra ngoài chơi, nhưng phần lớn thời gian bé chỉ có thể ở trong căn phòng chỉ có bảo mẫu và đồ chơi làm bạn.

Vì vậy khi đến một nơi xa lạ, sự tò mò đi trước nỗi sợ hãi thúc đẩy cảm xúc của bé.

Lee Sanghyuk ôm bé đi khắp nơi, bé như một mèo hoang mới vừa được dẫn về nhà, ngay cả góc tủ cũng muốn sờ sờ nhìn xem.

"Cẩn thận, đừng đụng vào cái đó!", Lee Sanghyuk với tốc độ nhanh như chớp đã cứu nguy cho một chiếc bình hoa sắp rơi, sợ rằng Lee Cheonghee sẽ bị đập trúng.

"Đồ đạc trong nhà phải bố trí lại một chút mới được." Lee Sanghyuk tự nói với mình, anh mới chăm sóc Cheonghee nửa giờ, thắt lưng đã mỏi nhừ không đứng thẳng nổi, so với đánh xếp hạng mười tiếng còn mệt hơn.

Lee Sanghyuk đột nhiên cảm thấy đau lòng vì Han Wangho, hai ba năm nay làm thế nào mà cậu vượt qua được?

Cậu vừa phải thi đấu, vừa phải chăm sóc đồng đội nhỏ tuổi, cậu kéo một đội hạng bét tiến vào top 3 vòng bảng, đồng thời còn phải chăm sóc Lee Cheonghee.

Trong mắt Lee Sanghyuk, Han Wangho có phần được nuông chiều từ bé.

Cậu có rất nhiều thứ không ăn, ăn uống thất thường, thường xuyên bữa ăn bữa không, vì vậy dạ dày của cậu cũng không tốt.

Lúc đổi mùa còn rất dễ bị bệnh, lúc ra nước ngoài thi đấu cũng vậy.

Có rất nhiều việc cậu không muốn làm. Muốn ăn bánh gạo cay, nhưng trời quá lạnh, không muốn tự mình đi ra ngoài mua, liền cọ sang bên anh hoặc Bae Junsik, nỉ non làm nũng.

"Anh ơi, ra ngoài mua giúp em một phần đi. Hôm nay trời thật sự rất lạnh, em ra ngoài ngày mai nhất định sẽ bị cảm, lỡ như em lây bệnh cho mọi người đó chính là lỗi của em."

Cậu luôn nói những câu nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng thật ra rất không đầu đuôi, yên tâm thoải mái sai khiến các anh trai làm cái này làm cái kia, nhưng bộ dạng làm nũng của cậu lại thật sự rất đáng yêu, cho nên Lee Sanghyuk nguyện ý cưng chiều cậu.

Lúc Han Wangho ở một mình với anh thì tật xấu càng nhiều, buổi tối không được mở điều hòa, tiếng vù vù sẽ quấy rầy đến giấc ngủ của cậu, có đôi khi ngày hôm sau còn bị cảm lạnh.

Mùa hè oi bức rất dễ đổ mồ hôi, hai người ôm nhau cả người đều dính dính, Han Wangho luôn cười rúc vào người anh, liếm má và cằm anh như chú chó nhỏ: "Anh muốn làm gì cũng được, nhưng không thể mở điều hòa."

Cậu nói như vậy khiến Lee Sanghyuk cảm thấy ngượng ngùng, không biết nên làm gì, chỉ có thể chịu đựng khó chịu ôm cậu vào trong ngực: "Quá nóng cũng sẽ không ngủ được, nếu không mở điều hòa thì mở quạt."

Han Wangho cắn vành tai anh, tóc lông xù cọ ngứa, chân đã cởi trơn bóng cũng không an phận, cố ý cọ vào chỗ mẫn cảm của anh: "Ở cùng một chỗ với anh mới không ngủ không được."

Lee Sanghyuk nghe ra ẩn ý chứa trong lời nói của cậu, không nói lời nào đặt cậu dưới thân, dương vật nóng bỏng chạm vào chân cậu: "Wangho nói rất đúng, mệt mỏi sẽ không để ý nóng hay không nóng nữa."

【Edit/Fakenut】 Kẻ Trộm Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ