Sáng sớm lúc ra cửa, Lee Sanghyuk lại uyển chuyển bày tỏ suy nghĩ của mình với Kim Haneul.
Từ một người mới lái xe chở người khác sẽ tăng thêm căng thẳng dẫn đến xác suất tai nạn xe cộ tăng lên, anh lại nói thêm thật ra Wangho có hơi say xe, nếu lái xe không ổn định sẽ khiến cậu khó chịu. Anh nói liên miên cằn nhằn hơn mười phút, nói đến miệng khô lưỡi khô, nhưng Kim Haneul kia hoàn toàn không hiểu ý tứ ẩn giấu trong lời nói của anh, chỉ đỗ xe trước ký túc xá sớm mười phút, cũng tri kỷ vì Han Wangho chuẩn bị thuốc say xe.
Tuy rằng hôm nay Han Wangho và Kim Haneul cũng sắp trở thành bạn đồng cam cộng khổ, nhưng cậu vẫn khá quý trọng mạng sống của mình, yên lặng ngồi ở hàng ghế phía sau, cũng thắt dây an toàn.
Kim Haneul kỳ quái hỏi: "Nếu cậu say xe thì ngồi phía trước không phải tốt hơn sao?"
Han Wangho chỉ chỉ mình: "Tớ say xe? Sao tớ không biết nhỉ?"
Kim Haneul bảo là do Lee Sanghyuk nói vậy, Han Wangho nói: "Đó là lý do tớ tùy tiện bịa ra khi không muốn để ý đến anh Sanghyuk thôi, cậu đừng nói cho anh ấy biết."
Kim Haneul đột nhiên nhớ lại chuyện lúc sáng, vì thế nhắc nhở Han Wangho: "Lúc anh Sanghyuk ra ngoài hình như có chút không vui, Wangho à, lát nữa lúc ăn cơm cậu đừng chọc giận anh ấy nhé."
Chuyện Lee Sanghyuk vì sao lại không vui Han Wangho biết rõ, nhưng Kim Haneul lại không hề nhận ra mình chính là đầu sỏ gây nên chuyện này. Nghĩ tới đây Han Wangho nhịn không được cười ra tiếng: "Haneul à, tớ đương nhiên sẽ không, nhưng cậu phải cẩn thận một chút."
Lời nói đã đủ rõ ràng, nhưng Kim Haneul vẫn không liên tưởng đến bản thân, vẫn kiên trì không ngừng tìm nguyên nhân từ Han Wangho: "Dù sao, bình thường cậu là người chọc anh ấy tức giận nhiều nhất."
Han Wangho đành phải nhận lấy cái nồi này: "Tớ sẽ biểu hiện thật tốt."
Sau khi xuất phát, cậu lấy điện thoại ra cố ý nhắn tin trêu chọc Lee Sanghyuk: "Hyung, sao sáng nay anh lại tức giận?"
Một lúc lâu sau, Lee Sanghyuk mới trả lời: "Anh nghĩ tốt nhất là em đừng chọc anh giận nữa, em nghĩ sao?"
Han Wangho cố ý trả lời một icon mặt đỏ thẹn thùng, sau đó cất điện thoại vào túi.
Mấy người chân trước chân sau đi vào cửa quán lẩu, Han Wangho linh hoạt di chuyển, ba bước thành hai lẻn tới phía sau Lee Sanghyuk, ngồi xuống cạnh anh.
Bae Junsik vẻ mặt khiếp sợ nhìn Han Wangho hành động, cả người đứng ngây ngốc ở giữa hành lang, Han Wangho còn nhiệt tình nhắc nhở hắn: "Anh Junsik, anh cản đường anh Uijin rồi."
Bae Junsik muốn nói lại thôi, trăm ngàn lời nói cuối cùng chỉ hóa thành một câu: "Gọi món ăn trước đi."
Han Wangho mấy ngày không ăn cơm đàng hoàng, nên đối với món lẩu tỏ ra vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn đưa đũa vào trong nồi lẩu cay mà bình thường cậu không đụng vào.
Lee Sanghyuk nhân cơ hội gắp hết thịt mới cho vào nồi sang đĩa của cậu, Bae Junsik vừa mới nâng đũa lên chỉ có thể xấu hổ buông xuống.
Hắn yên lặng gắp thịt mới từ trong đĩa bỏ vào đáy nồi, không tới hai giây, Lee Sanghyuk lại nhanh tay vớt sang đĩa của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Edit/Fakenut】 Kẻ Trộm Hoa Hồng
Fanfiction【Edit/Fakenut】 Kẻ Trộm Hoa Hồng Tên gốc: 【壳花】玫瑰窃贼 Tác giả: 碳烤魔沼蛙 Editor: 秋秋 Bối cảnh thực tế được cải biên lại, liên giới tính sinh con, hơi máu choá, chú ý tránh lôi. - Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác ạ. - Bản...